Anh vẫn ngồi đấy bùn bã ngắm hoàng hôn của buồi chiều tà, chợt anh nhìn lại góc phố nơi mình vẫn ngồi đó trò chuyện vui đùa sau những lần train mệt mõi. pron vẫn thế vần tấp nập vẫn ồn ào nhộn nhịp mà sao anh lại cảm thấy nó trống vắng đến thế, nó thíu đi 1 cái mà người ta gọi là linh hồn của cuộc sống, cái thíu vắng ấy nó quang trọng với anh đến nỗi như payon hok thể thíu rừng, như albeta hok thể thíu biển, như enr hok thể thíu khói bụi của công nghiệp và như anh........... hok thể thíu em!
-Ngồi đây rầu rĩ đủ rồi!!! có chết gí ở đây đy nữa cô ấy có về với cậu hay hok?-con nàng thợ rèn kéo theo cái xe lớn tiếng nói.
-Cứ hy vọng xem sao, dù gì chúng tớ cũng đã cưới nhau rùi mà.-anh chàng hiệp sĩ buồn bã lên tiếng mà trong khi ánh mắt cứ nhìn về kế bên như đang hồi tưởng thứ gì.
có thể điều này làm cho cô nàng thợ rèn ấy bực bội. Nhưng cô bik với cái tâm trạng của tên hiệp sĩ cứng đầu đó kết cuộc sẽ là 1 mình cô độc diễn giữa pron, cô xóc ay hắn dậy và nói như tát nước lạnh vào mặt:
-Cậu nhìn lại bản thân mình đi cậu có cài gì, đối thủ của cậu cấp cao nhất nhì, tước mạng cậu còn dễ chứ đừng nói là bạn gái cậu, ah` hok cô ấy đâu phải bạn gái của 1 kẻ yếu đuối thế này!!-cô nàng vừa nói vừa cười 1 cách khiêu khích ngạo nghễ.
ả tiếp lời dù bik đôi mắt của tên hiệp sĩ ấy tối dần lại:
-này này suy nghĩ đi ở bên hắn cô ấy mún gì được nấy ở bên cậu cô ấy có gì bộ mún mai mốt cặp đất mà ăn ah` nhục quá đi, này nghĩ thoáng tý đi nếu là.....
-là gì!!, nếu là tớ thì cậu đi chết đi cho đỡ nhục chứ gì-tên hiệp sĩ tới h` mới ngước mặt nhìn ả = 1 con mắt đỏ chứa khá nhiều đau đớn và hận thù.
- được tớ chịu thua những gả ấy đấy! nhưng tớ sẽ hok cướp lại, mà sẽ làm cho tất cả bọn họ thấy rằng đã lầm vì nhìn tớ = con mắt đó cho bọn họ thấy rằng tớ hok là 1 kẻ thất bại!!!!- nói rồi hắn vùng tay ra khỏi tay của cô nàng thợ rèn, tay xách 3 thanh kiếm dày và nặng vác lên lưng con đà điểu rồi hăng hái tiến ra cổng thành để lại cho cô nàng ngan tàn đỏng đảnh 1 điều bất ngờ hem lý giải nổi