- Nói đi, em muốn gì ? – Jun vừa nói vừa túm lấy cổ áo của Twin.
Twin không đáp, cô ta hướng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt xoáy vào chính tâm can Jun. Tức tối trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Twin. Jun dùng hết sức ném mạnh cô gái vào tường. Không một tiếng rên, không một lời kêu đau. Twin đứng dậy, bước đi ra phía cửa.
- Đứng lại, anh cấm em đi. – Jun lao theo Twin, một tay kéo mạnh tay Twin.
- Tôi chỉ cần người mạnh nhất. – Nói rồi Twin giật tay ra khỏi bàn tay Jun. – Anh ta đang chờ tôi. Đừng níu kéo. Tôi và anh, chúng ta kết thúc tại đây.
- Con khốn……………… - Jun rít lên từng tiếng.
Twin quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại, cô mặc kệ. Ở bên ngoài là kẻ đã thắng trong cuộc đua săn Pharaoh vừa rồi, phải, người mạnh nhất, mạnh nhất trong tất cả những người Twin từng quan hệ.
- Chào em yêu, mọi chuyện xong rồi chứ? – Zou đưa tay vòng lấy eo Twin chuẩn bị hôn cô.
- Ừh, xong rồi anh yêu. Chúng ta đi thôi. – Twin né cái hôn từ Zou.
Người Twin đau nhức sau cú ném mạnh của Jun, dù gì cô cũng chỉ là một vũ công, một thể xác yếu đuối của người con gái sao có thể chịu đựng cú ném từ một tên sát thủ to béo. Cánh tay đỏ ửng, bỏng rát phần vì cái thời tiết oi ả của Morocc cũng như phần khác vì cú kéo tay lúc nãy của Jun. Chuyện này với cô đã xảy ra như cơm bữa, những kẻ thô kệch, hạ đẳng và tầm thường. Lúc cô đến với họ, thì họ cung phụng, coi cô như nữ hoàng, nhưng lúc cô nói cô rời bỏ họ thì họ làm đủ thứ hành động, đánh, đập, tát hay kể cả đòi giết cô chỉ để giữ cô lại. Nghe thì có vẻ cô như cô là người có sức thu hút mãnh liệt. Nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là một con đ* không không kém. Thứ mà đ* cần là tiền, còn thứ mà cô cần là người-mạnh-nhất dù cho người đó tồi tệ, xấu xa hay bẩn thỉu đến như thế nào. Cô đã quen biết bao thằng đàn ông, nhưng chưa một lần ngủ với họ, nên nói cô là đ* cũng hơi quá. Chỉ là cái cách cô quen một người rồi bỏ rơi họ theo người khác khiến người ta thấy kinh tởm cô.
- Em yêu, em! Nghĩ gì thế? – Zou kéo mặt Twin về phía anh ta, bàn tay thô ráp làm làn da mịn của cô thấy đau.
- Không, em có nghĩ gì đâu. Em thấy hơi mệt thôi. – Cô không quen với chế độ dịch chuyển tức thời của Kafra cho lắm, nó làm cô hơi chóng mặt.
Zou ghé sát mặt vào Twin, hôn lên đôi môi mềm của Twin một nụ hôn thô bạo. Twin không thích nhưng cô cũng không đẩy Zou ra. Rồi anh ta chỉ tay về phía trước:
- Em nhìn xem, kinh đô Prontera hoa lệ. Chúng ta đã đến nơi. Từ nay về sau đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta.
Zou đưa Twin đến một nhà trọ gần đó. Họ đặt phòng và nghỉ lại, đặt một phòng.
Nguồn Vuarok