Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 39: Đánh ghen

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Franci




Tổng số bài gửi : 2
Join date : 05/09/2010

Chap 39: Đánh ghen Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 39: Đánh ghen   Chap 39: Đánh ghen I_icon_minitimeSun Sep 05, 2010 6:03 pm

Phew, hình như sau hơn nửa năm hok sáng tác, sis Sao đã ra thêm 2 chap mới và hứa cố gắng sẽ End nó trong năm nay mà nếu nhanh nhất thì là tháng 10, chậm thì là tháng 11. kis


Chap 39: Đánh ghen

Aruya cầm kiếm và xông thẳng lên gạt đường katar của Lust sang một bên rồi tiếp tục tấn công tới tấp. Thế nhưng Lust chỉ khẽ nheo nhẹ mắt, cô ta dễ dàng lách người để tránh những đòn tấn công đó.

Agent vừa đối phó với đám Sát thủ bù nhìn bị điều khiển vừa theo dõi cuộc chiến của Aruya với sự lo lắng. “Lust là sát thủ có đẳng cấp, hơn nữa cô ta có trực giác bẩm sinh rất lợi hại… Aruya còn quá non nớt… liệu cô ấy có thể….”

Nhưng không có thời gian để tiếp tục nghĩ ngợi, Agent đã phải nhảy lên để tránh sự tấn công dồn dập phía dưới, hàng loạt chất độc phóng tới khiến Agent vội vã khởi động cơ quan phòng độc trong mặt nạ, đồng thời phải tìm chỗ chất độc chưa lan tới để tránh.

_ Chỉ có tí chút khả năng mà muốn chơi trò “đánh ghen” với ta sao? – Lust nhếch mép cười. Cô ta phản công dữ dội khiến Aruya cảm thấy bối rối không tài nào tránh hết được.

“Đột kích” được dùng liên tục kèm theo tốc độ nhanh như cắt khiến Lust di chuyển chỉ như một cái bóng và phủ đầu đối thủ ngay trong khoảnh khắc đầu của trận chiến. Không phải tự nhiên cô ta lại có biệt danh là Lust Fantom – là bóng ma khiến mọi người kinh hãi.

Không giống với Aruya, một kẻ non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm trên chiến trường; Lust đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận đấu, khi cô ta nghiêm túc thì đối thủ của cô ta chắc chắn sẽ rất mệt mỏi chống đỡ.

Aruya cảm thấy tay của mình hơi run lên, cô cố gắng khống chế vững thanh kiếm trong sự bất lực…

Nhắm nhẹ mắt, Aruya nhớ đến những lời Angella đã dạy:

“_ Đối với kiếm sĩ, kiếm là người bạn đồng hành nhưng đồng thời cũng là người phục vụ hai mặt, nếu như không kiểm soát được lưỡi kiếm của mình, kiếm sĩ sẽ tự làm hại chính bản thân mình. Và… điều làm nên một kiếm sĩ thực sự… chính là trực giác của người đó… hãy truyền trực giác đó vào lưỡi kiếm… để nó tiêu diệt kẻ thù giúp em.”

Aruya mở mắt ra, nắm chặt chuôi kiếm, và đâm ngược về phía sau… Cô sượt qua cái gì đó và đầu kiếm vẫn còn rung lên bởi chấn động.

Aruya thu kiếm lại và dáo dác nhìn xung quanh với sự lo lắng…

_ Aruya, cẩn thận đi, phía trên…! – Agent đạp ngã một đối thủ và hét lên khi nhìn về phía cô…

Aruya ngước mắt lên trên, cô không nhìn thấy gì cả… nhưng linh cảm có điều gì đó nguy hiểm nên đã vội vã tránh qua một bên… Một đòn “Đột kích” tấn công trực tiếp từ trên cao xuống mà nếu chỉ chậm 1 giây thôi cô có thể mất mạng.

Gương mặt cô vẫn còn sợ hãi, mặt cắt không còn một hột máu nhưng vẫn cố gằng điều hòa nhịp thở…

Agent có vẻ như không yên tâm lắm. Anh biết cô không muốn anh xen vào trận đấu lòng tự trọng này của cô nhưng… những gì cô biết về một sát thủ còn quá ít… dù rằng cô đã đồng hành với anh lâu nay.

_ Aruya… đó là kỹ năng “Tàng hình”… Sát thủ sử dụng kĩ năng này để ẩn trốn kẻ thù… Không thể dùng mắt để nhìn đâu… Em cần phải dùng tới “tâm”… tức là “trực giác” để đối phó.

_ Anh nói dễ nghe lắm… - Aruya hơi bực mình, cô nói: - Em cũng đang cố đây nè.

_ Lust là thiên tài trong skill Tàng hình và Dùng độc… Hãy cẩn thận, cô ta có thể vừa lẩn trốn vừa tấn công hết sức tài tình, anh thực sự rất lo… - Agent vừa phóng dao vào một đối thủ đằng xa vừa dặn dò.

_ Dù cô ta có là thiên tài hay thiên tai đi chăng nữa em cũng không sợ. – Aruya nói cứng mặc dù trong lòng đột nhiên thấy thấp thỏm…

Agent liếc xéo mắt nhìn cô, cái nhìn vừa như không hài lòng nhưng lại cũng vừa như buồn cười, cái tính cách coi trời bằng vung và ương bướng đó như thể sinh ra để cộp mác Aruya vậy.

Bất chợt, Agent nhận ra, sư phụ của mình đang bị lép vế, anh không thể ở mãi phía tầng dưới như vậy, anh cần phải nhanh chóng lên phía ngai vàng kia để hỗ trợ cho sư phụ.

_ Ở lại bảo trọng nhé… - Agent nói.

Aruya khẽ mỉm cười và gật nhẹ đầu… Thế rồi cái bóng của anh vụt biến mất, lẫn vào đám áo đen đang tấn công loạn xạ.

_ Ngươi coi thường ta tới mức dám liếc mắt đưa tình với nhau ngay cả ở trong hoàn cảnh này sao?

Giọng nói giận dữ của Lust vang lên, Aruya nhanh chóng lấy lại sự tập trung để cảnh giác xung quanh… Đòn tấn công dữ dội hơn… luồng khói đen tím phóng ra khiến Aruya vội vã lùi về phía sau còn mặt đất thì như tan chảy…

_ Thuốc độc kinh quá! – Aruya rùng mình…

Lưỡi dao katar từ đâu đó lao vút tới, Aruya nghiêng mình tránh dễ dàng và rùng mình vụt lẩn trốn, Lust cảm thấy kinh ngạc khi thấy con mồi biến mất ngay trước mặt mình, cô ta vội vã phải thò đầu ra khỏi chỗ nấp để quan sát xem Aruya đang ở đâu…

_ Tìm ra rồi nhé! – Aruya từ một góc bất ngờ lao ra… Thế nhưng Lust thấy động thì cũng tìm cách biến mất khiến Aruya trong một phút nông nổi đã dùng tay để tóm lấy cô ta…

_ Bắt được rồi! – Aruya kêu lên nhưng nhanh chóng rụt tay lại… cô cảm thấy bàn tay đau buốt vô cùng…

_ Ngu ngốc… ngươi không biết là không được chạm vào người sát thủ tùy tiện à? Chiêu Phản độc đó là bài học giành cho ngươi đấy! – Lust bật cười.

Cô ta dường như không cần phải dùng chiến thuật như mọi khi nữa mà tiến ra ngang nhiên trước mặt Aruya…

_ Giờ thì ta sẽ cho ngươi thưởng thức hết những mùi vị thuốc độc của sát thủ…

Aruya cố nén cơn đau nhức ở tay, tay cô run run giơ kiếm lên để phòng vệ, đầu không ngừng mắng bản thân: “Sao ngu quá! Ngu gì mà ngu thế chứ? Rõ ràng đã được chị Angella và anh Ark nhắc nhở về độc dược mà Sát thủ chuyên sử dụng… vậy mà giờ đây lại ngu đến nỗi trực tiếp chạm tay vào người chúng! Aruya… mày định tự đào lỗ chôn mình hả?”

Lust tiến lại gần phía Aruya với vẻ đắc thắng đầy kiêu ngạo:

_ Nhìn vẻ mặt thất bại ngu ngốc của ngươi lúc này thật thú vị!

Rồi cô ta xách cổ Aruya lên và nói:

_ Sao nào… kẻ thất bại kia! Còn tính lên mặt với ta không?

Thanh katar giơ lên với vẻ nửa đùa nữa thật, Lust nói:

_ Trước khi giết ngươi… liệu ta… có nên… tặng ngươi vài bông hoa nhỏ xinh … trên mặt làm quà kỉ niệm không nhỉ? Ha ha ha ha …

Gương mặt Aruya khẽ nheo lại đau đớn, nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm và nụ cười đỏ chót kia, cô biết sẽ không bao giờ có cái gọi là nhân từ hay khoan dung… Cô cần phải nghĩ cách ngay trước khi để thanh katar kia đâm xuyên người…

Agent liếc nhìn phía cô, anh thấy tình cảnh nguy hiểm đó nhưng lại không có cách nào giúp được. Xung quanh anh đang muôn trùng nguy hiểm, những sát thủ dày dạn bao vây khiến Agent không tài nào có thể thoát nổi. Sự lo lắng khiến tâm gan anh đột nhiên nóng như lửa đốt… sự lạnh lùng là điều cần thiết trong lúc này… Anh biết… anh phải tin tưởng Aruya, cô ấy có thể thoát được…

…….

Lưỡi katar của Lust lướt nhẹ mấy lượt trên má của Aruya như trêu ngươi vậy, khẽ nuốt nước bọt để cuốn trôi sự sợ hãi, cô nhận ra tay mình đang tê dại dần vì thuốc độc… Cần nhanh chóng giải độc gấp trước khi tay cô không cầm nổi kiếm nữa.

Cũng giống như động vật, con người trước khi dùng được công cụ chỉ có 2 thứ vũ khí hữu ích và có lẽ sẽ mãi là hữu ích trong những trường hợp nguy hiểm… đó là “nanh” và “vuốt”. Aruya gồng người lên và nhằm đúng phần cánh tay hở ra của Lust mà cắn một nhát thật đau đến bật máu. Cô luôn tự hào về bộ hàm chắc khỏe của mình và không khó khăn gì mà không để lại cho đối thủ một vết sẹo “đau thương”…

Vết thương do Aruya gây ra thực sự rất bất ngờ và rất đau khiến Lust phải giật mình và buông cô ra rồi hét lên:

_ AAAAAa… Đồ chó cái! Mày có phải là người không vậy?

Nhưng chưa kịp để Lust định thần lại thì Aruya đã dùng kiếm chém về phía cô ta… Đường kiếm rất yếu không đủ gây ra sát thương mạnh nhưng làm cho Lust bị xước một vệt dài.

Lust nhìn đôi môi tím tái của Aruya bật cười:

_ Ha Ha ha… ngươi ngu thật hay là bị chất độc tấn công lên não rồi vậy? Chẳng phải ta đã nói cả người ta dính đầy độc sao? Để ngươi chịu cái chết đau đớn như bị hàng vạn con côn trùng gặm nhấm đó đi.

Aruya cười nhẹ:

_ Chà, đầu độc tình địch của mình… Cách đánh ghen của cô cũng tàn độc gớm nhỉ?

_ Ta chưa bao giờ biết thương xót là gì. Đặc biệt là với ngươi, kẻ đã cướp Agent của ta!

_ Cô đúng là kẻ bị bại não thì mãi không bao giờ nghĩ như người được mà… - Aruya cười, cô chống kiếm làm điểm tựa đứng dậy và nói: - Agent chưa bao giờ là của cô cả. Cái gì mà “cướp” với chẳng không chứ? Loser…

Lust tức giận, nắm chặt thanh katar trên tay, cô ta rít lên:

_ Sắp chết mà vẫn còn già mồm à? Được… vậy ta sẽ kết liễu cô cho sớm vậy…

Rồi cô ta lập tức lao lên nhanh đến chóng mặt, đôi mắt Aruya căng lên như trông đợi một tia hy vọng mong manh nào đó và gần như sắp run rẩy trước cái chết.

_ Sẽ không có phép lạ nào cứu được mày đâu! – Lust phá lên cười…

Nhưng… khi lưỡi katar dừng ngay trước mắt Aruya thì…

Lust khựng lại… quỳ sụp xuống… đôi mắt mở căng ra kinh ngạc vì không hiểu chuyển gì xảy ra với mình… Vết thương do kiếm của Aruya gây ra trở nên thâm tím lại…

_ Giờ thì ai mới là đứa ngốc? – Aruya vẫn tựa vào thanh kiếm, chân khẽ xoạc nhẹ lui về phía sau như chuẩn bị cho một tư thế chạy nước rút đầy kín đáo…

_ Ngươi… ngươi… - Lust giật khục từng chữ một khó khăn… cô ta ngước ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ nhìn Aruya đầy căm hận.

_ Ngạc nhiên lắm đúng không? Bị hạ độc bởi chính độc của mình! – Aruya nói: - Tôi… cũng phải… liều mạng lắm đấy… Lúc cắn cô… tôi đã dùng máu của cô có dính độc trên da bôi vào kiếm và tấn công… Lúc nãy chửi mắng cô, chẳng qua để kéo dài thời gian xem độc có phát tác không thôi… Lo thật… xém nữa… thì tôi mất mạng rồi…

Lust nhếch mép cười nhạt:

_ Ngu ngốc… dù ta có bị dính độc đi chăng nữa… thì ngươi quên rồi sao? Thuốc độc là của ta.. thì ta cũng phải có… thuốc giải chứ!

Lust bình tĩnh rút lo thuốc giải ra, cô tin lúc này Aruya bị sốc trước việc “kế hoạch phá sản” nên không thể làm gì… huống chi tay chân trúng độc như vậy… sớm muộn gì cô ta cũng chết mà thôi.

Lựa đúng tầm lo thuốc giải được đưa lên ngang tầm mặt của Lust… Aruya dồn toàn bộ sức tập trung từ nãy giờ phóng vụt lên:

_ Công Kích!!!

Cô hét lên và dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào tay cầm thuốc giải của Lust khiến cô ta bất ngờ và buông lơi lọ thuốc, nhanh như cắt, Aruya đón lấy nó và tu ừng ực khi vừa mới cầm cho đến giọt cuối cùng.

Sau khi xài sạch bách thuốc giải, Aruya loạng choạng đứng thẳng dậy và nói:

_ Cô nghĩ tôi dùng chiêu đó để kéo cả 2 chết cùng chứ gì? Nhưng tôi không phải hạng người đấy… càng chẳng ngốc đến nỗi khi nghĩ rằng kẻ hạ độc lại không mang theo thuốc giải… Dù sao thì cũng cảm ơn sự chủ quan của cô…

Agent nhìn thấy những gì Aruya đã làm, anh khẽ mỉm cười… Từ nãy tới giờ ngoài việc chống đỡ kẻ thù ra, anh vẫn thường trong tư thế chuẩn bị sao để kịp cứu cô… nhưng xem ra giờ là không cần thiết nữa… Aruya đã thực sự trưởng thành rất nhiều rồi… Xem ra… Tập sự ngốc đã thực sự không cần một bảo mẫu nữa. Điều đó khiến Agent vừa mừng vừa cảm thấy nuối tiếc và hơi hụt hẫng…

Khẽ lắc nhẹ đầu cười chính mình, anh hất đối thủ sang một bên và tiến nhanh về phía sư phụ mình. Lúc này Storm đã hơi loạng choạng, bị giam cầm lâu trong mật thất khiến tay chân ông trở nên bủn rủn và sức lực cũng giảm đi khá nhiều, thanh katar rung lên run rẩy sau khi đỡ một đòn tuyệt kỹ của kẻ thù.

_ Chống đỡ được đến lúc này… xem ra ngươi cũng tàn tạ lắm rồi! – “Storm” giả cất tiếng cười ngạo mạn.

Đôi mắt đỏ ngầu của ngài Storm sáng quắc lên nhìn hắn không chút sợ hãi:

_ Ngươi nghĩ chỉ có thế mà đã thắng được ta thì lầm to rồi!

_ Xem ra… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái đốm lửa sắp tàn của ngươi… hãy để ta dập tắt hộ vậy.

Nói dứt lời, Storm giả đột nhiên biến mất, ẩn lặng giữa không trung vô hình, điều đó khiến hội trưởng Hội Sát thủ giật mình: “Là kỹ năng “Tàng hình”… chết tiệt…”

Và chỉ trong tích tắc sơ suất đó, lưỡi katar sáng lóa lên đằng sau lưng ông và đột ngột đâm xuống…

“Keng”… - Trong phút chốc sinh tử ấy, một bóng đen lướt tới cản đường dao chí mạng đó lại…

Mái tóc bạc sáng lên bới ánh thép của lưỡi dao sắc bén, đôi mắt tím nhạt nheo lại nghiêm túc và lạnh lùng, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ bí ẩn đang phả ra những làn khói gấp gáp…

_ Agent… - Hội trưởng Storm ngạc nhiên: - Con lên được đây rồi sao?

_ Cũng khá vất vả đấy, thưa sư phụ! – Agent cười nhạt sau lớp mặt nạ và nói: - Giờ thì thầy già thật rồi…

_ Ta nghĩ lúc này, ta phải chấp nhận sự thật đấy thôi! – Người đàn ông với đôi mắt đỏ rực đó bật cười nói.

_ Thầy cần thuốc chứ? – Agent vừa tựa lưng và dúi vào tay thầy một lọ thuốc cam cùng một lọ thuốc trắng…

_ Xem ra… ta lại phải nhờ vả con rồi! – Storm cầm lọ thuốc và nói. Ông uống cạn hai lo thuốc để phục hồi lại sức mạnh và nội lực đã mất.

_ Sao? Định hai đánh một ở đây hả? Ta chấp cả 2 kẻ yếu ớt các ngươi đấy. – Gã Hội trưởng giả mạo nhếch mép cười khinh bỉ.

_ Ta nghĩ là ngươi không còn có thể cười lâu được nữa đâu. Nhìn xuống dưới kia đi. – Agent thờ ơ và chỉ tay xuống phía dưới, những Sát thủ khác đều đã nằm đo ván trên mặt đất.

Gương mặt không chút biến sắc, kẻ giả mạo kia cất tiếng khen ngợi đầy giả tạo:

_ Không hổ danh là thiên tài của Hội Sát thủ nhỉ, Agent Ethel… Xem ra… giữ lại cái vỏ xác thịt vô dụng này đúng là không thể làm được gì các ngươi thì phải…
Về Đầu Trang Go down
kakashi
ATK Team Member
ATK Team Member
kakashi


Tổng số bài gửi : 1865
Join date : 14/11/2009
Age : 31
Đến từ : Mới đổi hộ khẩu về Bảo Lộc :))

Chap 39: Đánh ghen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 39: Đánh ghen   Chap 39: Đánh ghen I_icon_minitimeSun Sep 05, 2010 10:02 pm

Spam em xơ ri mọi người swt
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 39: Đánh ghen
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 14: Thất thủ
» Chap 35 : Kí ức vị chanh
» Chap 36 Nguy hiểm
» Chap 37 Giao ước
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến