Chap 2: Wake up! Angel(thiên thần mau thức dậy)
Dọc theo các con phố, Saria hay còn được gọi là S.A(Smile Assassin) lê lết trong buổi tối lạnh giá của Prontera. Ánh trăng đã bị che khuất bởi một đám mây đen trôi kì lạ. Điều này khiến cho Saria vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô không cảm thấy lạnh buốt.
- Xin lỗi, xin cô cho tôi xem giấy tờ.- bàn tay được chìa ra bởi một người lính Prontera gần đó và dĩ nhiên là Saria chả mang theo thứ gì ngoại trừ vũ khí
- Giấy tờ?- đôi mắt cô khẽ mở to nhưng nói chung là vẫn không thể hiện rõ cảm xúc trong đôi mắt hổ phách đầy ma thuật, tên lính đó cũng khó thể nào tránh khỏi
Hắn đã bị mê hoặc.
- Saria không được cấp giấy tờ Assassin Cross..Aril bảo chỉ cần tôi giết người hỏi giấy tờ là xong.- cô dứt lời, chiếc đầu của tên lính như bị một vật gì đó thật bén nhọn cắt ngang. Hắn trợn mắt lộ ra sự ngạc nhiên và sự sợ hãi.
- Bẩn dao của mình rồi~!. cô phồng má, lấy tà áo trắng lau sạch vết máu trên con dao mà cô thích nhất: kafar. Tuy nó khá ư là "cùi bắp" nhưng cô vẫn rất trân trọng nó- món quà Aril tặng cô nhân ngày cô lên Assassin Cross, cho dù nó khá cũ so với con sao Battle Guide mà cô có.
- Chim ưng sao?- cô ngước lên nhìn một con ưng từ cao xà xuống..
Nó tiến thẳng vào Saria.
- Soul Destroyer!- con ưng nằm bẹp xuống đất, chà..một đòn hiểm đây. Saria thoáng lo, cái guild này thật là đáng khâm phục, tích tắc cô đã bị dò ra rồi sao?
- Double Strafing!- hai mũi tên vút vội vào người Saria, gió....một lần nữa lại nổi len và hất chúng ra khỏi người cô, tên Sniper bất giác ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Phải chăng mũi tên của hắn hôm nay có vấn đề gì?
- Chết tiệt...- hắn lầm bầm, theo sau hắn là một Assassin Cross và một High Priest có mái tóc xanh, không cần nói ai ai cũng hiểu rằng: phải giết tên High Priest đầu tiên!- Falcon! Bảo vệ Nami.- tên Sniper hét lên, hắn vun vút bắn những mũi tên cursed vào Saria
- Falcon?- một lời nói thoáng qua, Saria đổi mục tiêu
- Khốn nạn! Anh đã trở thành tầm ngắm của S.A từ bao giờ vậy Falcon?- sau một tràng chửi rủa, tên Sniper vẫn liên tục xả những mũi tên crused một với tốc độ chóng mặt. Đáng trách là anh chàng Assassin Cross cứ án binh bất động một chỗ làm hắn phát bực.
- Tôi cần cái đầu của Falcon!- lại là đôi mắt thẫn thờ đó- Aril sẽ vui khi giết được Falcon..- con kafar được giơ lên cao, một vẻ bình thãn đến đáng sợ
Lướt nhẹ, bờ vai của Assassin Cross Falcon đã bị một vết thương khá sâu, hắn ôm vai và hơi nhăn mặt. Chiếc mặt nạ đen bao lấy khuôn mặt hắn. Hơi hơi tò mò,...trên cao trăng đã lên cao lắm rồi đấy. Phải về trước khi trăng lên cao!
- Ngươi là ai?- Falcon nói, đôi mắt hơi nheo vẫn cố nhìn rõ khuôn mặt S.A- Là S.A? Tại sao lại mặc thường phục như thế này?- một loạt câu hỏi được phát ra, tên con trai Sniper không hiểu sao Falcon có thể bình tĩnh mà hỏi trong trường hợp như thế này.
- Tôi là....- đoạn cô nói, gió lại thổi một cách giận dữ, biển cũng nổi sóng. Trên hết là cả ba người đều thấy lo sợ bởi những tiếng rầm rú đáng sợ xung quanh.
- Turn Undead!- sau đó nữ High Priest kéo vội tên Assassin Cross đi thật nhanh. Còn lại cô với Sniper, trông hắn không hề sợ hãi như các con mồi trước đây của cô..có cái gì đó đáng khâm phục. Con người cũng không tệ như cô tưởng nhỉ?
- Ngươi không phải là Undead? Thế ngươi thuộc tính nào?- hắn nói, tay vẫn cầm cung thủ thế, thật ngốc khi hỏi một kẻ thù là hệ gì, dường như Sniper này hiểu rõ rằng cô gái này sẽ trả lời rất chân thật
- Tôi...
Hiển nhiên là tên Sniper không bỏ ra cơ hội vàng ngọc này. Con ưng liền xà xuống và cao qua mặt Saria. Máu ứa ra dọc bên má, đúng lúc đó gió cũng phẫn nộ. Nó như một cơn bão lớn toan thổi bay mọi thứ. Vẫn lại là ánh mắt đó...vô hồn thơ thẩn nhìn tên Sniper.
Ánh mắt chứa sự cô đơn và tiếc nuối.
- Tôi là kết tinh của tự nhiên..tôi không có thuộc tính..- Saria nói, tay đặt lên ngực như một lời thề, thoáng chốc, tên Sniper cảm thấy có cái gì đó..thật là lạnh..như một lưỡi dao của thần chết đang kề sát cổ hắn..- Falcon là người xấu, hắn phải chết!- Saria nói, thật hồn nhiên khiến cho hắn bối rối lạ thường
- Ngươi gia nhập Guild chúng ta nhé.
Saria buông thõng tay.