Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm

Go down 
Tác giảThông điệp
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm  Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm    [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm  I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 6:51 am

"Trong thế giới của con người,,,tồn tại một thế giới song song...
Trái ngược với Thiên Đường
Mà cũng không hoàn toàn là Địa Ngục…
Đó là nơi ánh sáng bị tiêu diệt…còn BÓNG ĐÊM thì phủ kín lấy tâm hồn…
Đó là nơi mà ngay cả những thiên thần cũng phải rùng mình khiếp sợ !
Họ ghê tởm và nguyền rủa ngàn lần cái thế giới khủng khiếp đấy…
BITE FIGHT…”




- Vậy là hắn đã giết chết Allen và Henry ?Phải không Robert?
- Dạ vâng,chính hắn đấy ạ !
Robert – kẻ may mắn trốn thoát sau khi chạm trán với Urich,vừa nói vừa liếc nhìn kẻ đang hỏi hắn.Kẻ kia trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy,đi lại xung quanh căn phòng lớn,đưa mắt nhìn những kẻ khác.Đó là một vị quý tộc trẻ,khá lịch lãm với mái tóc đen chải chuốt và nước da trắng như tuyết.Tuy nhiên cặp mắt sắc với đồng tử nhỏ màu nâu cùng hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt lại toát lên vẻ nham hiểm,độc ác,khiến cho bất kì ai đối mặt với hắn đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.Xem chừng hắn là thủ lĩnh ở đây.Mặc dù tất cả những kẻ còn lại trong căn phòng này đều lớn tuổi hơn hắn.
Bỗng dưng,hắn quay người lại hỏi Robert :
-Và thế là…ngươi đã bỏ chạy?
Robert chợt giật thót người trước câu hỏi của vị thủ lĩnh trẻ tuổi,hắn ta đủ thông minh để hiểu ý của thủ lĩnh là gì.Hắn cúi gằm mặt xuống,mồ hôi trên trán vã ra,toàn thân run bần bật.
-Sao?Ta nói có đúng không?
- Nhưng thưa ngài…
Robert chưa kịp nói hết câu thì Xoẹt !!! Tưởng như có một làn gió bay vụt qua má bên phải của hắn.
Robert thét lên đau đớn,hắn ta khuỵu xuống,ôm chặt lấy mang tai bên phải,máu tuôn ra không ngừng.Sau lưng hắn,một con dao dính máu găm chặt vào tường.
Tên thủ lĩnh kia nở một nụ cười nhạt,rút con dao ra khỏi tường rồi nói :
- Hãy nhớ rằng,những kẻ hèn nhát bỏ rơi đồng đội đều sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục Abyss Root,đừng bao giờ quên điều đấy,Robert ạ!
Robert cố nén đau nói :
- Đa tạ…thủ lĩnh… đã tha mạng…
Thế rồi hắn ta đổ gục xuống,mê man bất tỉnh.Hắn đã bị mất khá nhiều máu.Hai tên khác tiến tới dìu hắn ra khỏi căn phòng.
Tên thủ lĩnh trẻ tuổi kia nhìn quanh một lượt,cả căn phòng im phăng phắc,không một ai dám hó hé câu gì dù chỉ là một tiếng nhỏ nhất.
- Nào,hãy ra ngoài kia và tiêu diệt hết lũ người sói,trả thù cho Allen và Henry !
- Tuân lệnh ! Tiếng hô đồng thanh vang lên,tất cả nghiêng mình cúi chào hắn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng một cách lặng lẽ.
Tên thủ lĩnh lại cười,hắn ta đưa con dao vào gần mặt,thè lưỡi liếm sạch chỗ máu còn dính trên lưỡi dao rồi đưa mắt nhìn cái tai đẫm máu của tên thuộc hạ nằm dưới sàn nhà.Hắn ta cười vì điều gì?

***

Cùng lúc đó,thằng bé và 3 “con sói” đang đi xuyên qua rừng.Thằng bé không thể biết được họ đưa nó đi đâu,vì nó đã bị bịt mắt.Gió thổi vù vù xung quanh nó.Cuối cùng đã đến nơi,Urich bảo hai tên kia tháo khăn bịt mắt của đứa bé xuống.Hiện lên sừng sững trước mặt nó là pháo đài rộng lớn nằm trên đỉnh một ngọn núi.

Đường dẫn lên pháo đài này chỉ có một con đường duy nhất,nó được xây thành những hình bậc thang có lát đá dẫn thẳng tới cổng của pháo đài.Bốn người nhanh chóng bước đi,hai bên xung quanh là từng bầy,từng đàn sói nối tiếp nhau thoắt ẩn thoắt hiện.Chúng ngẩng đầu lên,theo dõi từng bước chân của bốn người một cách im lặng.
Cổng pháo đài to nặng được làm bằng gỗ,có gia công thêm những thanh sắt chắn ngang trông khá kiên cố.Từ phía trên mặt thành có tiếng vọng xuống :
- Kẻ nào?
Urich bỏ chiếc áo choàng chùm kín đầu xuống,nói với lên :
-Là ta,Urich !
- Kính chào ngài…
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra kèm theo những tiếng ầm ầm,cả bốn người nhanh chóng tiến vào.Bên trong là một khuôn viên rộng lớn với đài phun nước ở chính giữa.Dọc lối đi là những bức tượng sói bằng đá hình thù hung tợn đang nhe nanh,giơ vuốt như trực cắn xé con mồi xấu số nào đó.
Vượt qua các dãy hành lang,đại sảnh lớn nối tiếp nhau tưởng như kéo dài bất tận,cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng lớn.
Urich dừng lại,chỉnh trang quần áo,quay lại dặn 2 tên tay sai :
- Hãy giữ trật tự,đừng làm ồn !
Urich mở cửa,tất cả lặng lẽ tiến vào trong.Nền sàn được lát đá hoa cương,các dãy ghế được kê sát nhau ở hai bên.Trên vách tường treo vô số các loại vũ khí và những biểu tượng hình thù kì dị,khó hiểu.Bốn người từ từ tiến thẳng về phía trước,họ bước trên 1 tấm thảm lớn màu đỏ,trải dài đến cuối căn phòng.
Đứa bé bị thu hút bởi những thứ treo trên tường,nó đi theo 3 người kia,không ngừng đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.Bất chợt tất cả đứng lại,đứa bé vội nhìn lên phía trước.
Cuối căn phòng phát ra một thứ ánh sáng ma quái màu xanh.Nheo mắt nhìn thật kĩ,đứa bé nhận ra có một ông lão.Ông ta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế,mắt nhắm nghiền,luồng khói màu xanh không ngừng bốc ra từ người ông ta.
Thận trọng tiến lại gần hơn,Urich kính cẩn cúi đầu,lên tiếng :
- Con đã về,thưa sư phụ !
Người kia khẽ cựa mình một cái,rồi trả lời,mắt vẫn nhắm nghiền :
- Sao hôm nay người về sớm vậy?Ta nhớ rằng ngươi được phép ra ngoài đi săn bốn tiếng cơ mà?Ngươi mới đi săn chưa được ba tiếng !
- Thưa sự phụ,con về sớm vì đã phát hiện ra một thứ…
- Thứ gì vậy?
Urich tiến lại gần,ghé sát vào tai ông lão kia,thì thầm điều gì đó.Lập tức ông ta bỗng mở trừng mắt ra,nói :
- Đưa thằng bé lại đây !
Hai tên tay sai dẫn thằng bé lại gần,quay người nó lại.Đằng sau lưng nó.chỗ ngay gần trên gáy,đúng là có xăm một hình biểu tượng cổ.”Không thể nhầm lẫn đươc,đích thị là nó rồi !” vị bô lão lẩm bẩm trong miệng.
- Con đang chờ ý kiến chỉ thị của Người !
Urich kính cẩn lên tiếng.
- Triệu tập Đại Hội Đồng !
Bô lão dứt lời,Urich cúi chào rồi cùng ba kẻ kia ra khỏi căn phòng.


Được sửa bởi ryuhysaku ngày Thu Mar 17, 2011 6:54 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm    [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm  I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 6:52 am

Triệu tập Đại Hội Đồng !
Mệnh lệnh nhanh chóng được lan truyền khắp pháo đài.Tiếng bước chân gấp gáp của một con sói xám khổng lồ đang đi đến đỉnh Tháp Truyền Tin ở khu phía Đông pháo đài.Lên đến đỉnh tháp,hướng về phía Nam,dưới ánh trăng tròn,con dã thú đó trụ bộ rồi tru lên một tiếng :
Hú ú ú…..uuuuuuuuuuuuuuuuuùù !!!



Vẫn là tiếng hú khủng khiếp đó,vang xa đến hàng dặm,một trận gió lớn nổi lên cuốn tung bụi mù.Tiếng hú như xua tan hết cả đám mây đen,ánh trăng như càng trở nên sáng rõ hơn.Ở dưới chân pháo đài,từng đàn sói ngẩng cao đầu tru lên phụ họa,những tiếng sói tru lên nối tiếp nhau từng đợt kéo dài liên tu bất tận.
Tiếng hú của Urich dường như đã lắng xuống thì từ đằng xa,những tiếng hú nổi lên đáp lại.Biến hình lại thành người thường,Urich nhìn xuống cánh rừng xung quanh pháo đài.Chim bay dáo dác hoảng sợ,cả khu rừng trở nên náo loạn,tiếng đàn thú chạy loạn nổi lên khắp nơi.”Đến nhanh thật…” Urich thầm nghĩ rồi rời khỏi tháp.
Phía dưới kia,từng đàn sói khổng lồ nối đuôi nhau tiến lên pháo đài.Cổng pháo đài lại nặng nề mở ra,đón những vị khách đặc biệt vào trong.
Mặt trăng vẫn tròn vành vạnh.

***

Tất cả đã tề tựu đông đủ,yên vị ở hai hàng ghế trong phòng.Vị bô lão vẫn ngồi ở chỗ đó,đứng bên cạnh là Urich và thằng bé kia.Nó nhìn những người ở trong phòng rồi giật mình,đây đều là những vị quý tộc,thương nhân mà nó vẫn thường nhìn thấy ở Thành Phố Cổ.
Ra hiệu cho tất cả im lặng,Urich nói :
- Hôm nay chúng ta phải triệu tập Đại Hội Đồng vì một lí do quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Người Sói.
Dừng lại,nhìn quanh một lượt,Urich nói tiếp :
- Đêm nay,trong lúc đang đi săn,ta đã tìm được một trong bảy Con Dấu Của Thế Giới Ngầm…
Vừa nói Urich vừa chỉ tay vào thằng bé kia.
Sự im lặng bị phá tan bởi những lời nói,bàn tán xôn xao,ngạc nhiên.Một người lên tiếng :
- Thằng bé đó là Con Dấu ư?
- Đúng như vậy,sau gáy nó có xăm biểu tương Con Dấu ! Urich trả lời.
- Làm sao ngài dám chắc được ?

- Đúng thế,nó có thể chỉ là một hình xăm bình thường thôi.
- Thưa các vị,ta có thể lấy danh dự ra để đảm bảo rằng hoàn toàn chính xác…
- Urich,ngài đừng quên rằng Con Dấu là biểu tượng niêm phong của Địa Ngục.Những kẻ được chọn làm Con Dấu đều phải có 1 nửa dòng máu của loài Sói hoặc Dơi,ngoài ra còn cần phải lĩnh hội được quyền năng bóng tối – điều này ngay cả ngài cũng chưa làm được.Làm sao chúng tôi có thể tin thằng nhóc ốm đói,còi cọc kia lại có thể là hiện thân của Thủ Lĩnh đươc?
- Về việc này…
- TẤT CẢ IM LẶNG !
Tiếng bô lão cất lên,cả căn phòng im bặt.Vị bô lão chậm rãi đứng dậy khỏi ghế :
- Ta KHẲNG ĐỊNH đó chính là Con Dấu,và thằng bé đó chính là hiện thân của Thủ Lĩnh năm xưa.Các ngươi có cần ta nhắc lại không?
Không đợi ai trả lời,ông ta nói tiếp :
- Quá khứ không phải là thứ nên nhắc đến nhiều…Cách đây 15 năm đã có những trận chiến lớn giữa những sinh vật của bóng đêm – chúng ta và Ma Cà Rồng. Không phải mấy vụ thảm sát vớ vẩn các ngươi đang tham gia. Không,nó giống như các cuộc chiến của con người hơn. Những thủ lĩnh tập trung lực lượng của mình và đánh lẫn nhau. Khi nào thủ lĩnh bị hạ bởi địch thủ, bầy đàn của ông ta sẽ bỏ cuộc.Có vẻ như thời đại vinh quang của chúng ta đã hết, phải không? Đó đã từng là thời điểm tốt nhất cho tất cả, người sống hay chết.
Urich tiếp lời :
- Trận chiến bất phân thắng bại,hai bên thiệt hại vô số,ngay cả Thủ Lĩnh của chúng ta cũng đã hi sinh anh dũng…
- Và trước khi chết,Thủ Lĩnh đã nói với ta rằng Con Dấu sẽ niêm phong và trở lại dưới hình dạng của một đứa bé trai có vết xăm sau gáy.Kẻ nào còn không tin thì đứng lên !
Chỉ có kẻ mất trí mới dám nghi ngờ lời nói của bô lão.
- Thằng bé vẫn chỉ là 1 con người bình thường,chưa có khả năng biến hình.Nhưng đó không phải vấn đề,chúng ta sẽ nuôi nấng,dạy dỗ và kích hoạt năng lực của Con Dấu.Đứa bé sẽ giúp Người Sói chúng ta trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất của bóng đêm !
Tiếng hò reo vui mừng hưởng ứng nổi lên sau câu nói của Urich.Trở về yên vị trên ghế ngồi,có thể thấy được trên khuôn mặt nhăn nheo già nua của bô lão một nụ cười mãn nguyện.

***

Ánh trăng chìm khuất sau dãy núi,phía đằng xa kia,bình minh đang ló dạng.Thế là một đêm đầy tội lỗi lại trôi qua.
Đươc chăm sóc tử tế,tắm rửa từ đêm hôm trước,trông thằng bé giờ đã khá hẳn.Khuôn mặt nhem nhuốc,buồn bã thất thần biến đi đâu mất.Khuôn mặt nó sáng sủa hơn,đôi mắt màu xanh và mái tóc màu hung vàng.Ôi,sao mà nó giống Thủ Lĩnh đến thế?Urich thầm nghĩ,dòng kí ức lại hiên về trong tâm trí ông.Nhìn thằng bé một cách trìu mến,ông nói :
- Nhanh lên con trai,hôm chúng ta sẽ đến Thành Phố Cổ.
- Để làm gì ạ?
- Đừng hỏi,đến đấy cháu sẽ biết.
Thành Phố vẫn đông vui náo nhiệt như mọi ngày.Chắc không ai có thể nhận ra đứa bé ăn mày kia nữa.Urich dẫn đứa bé đi khắp thành phố,mua cho nó một vài đồ ăn rồi dừng chân trước cửa Thư Viện.Thằng bé đột nhiên thấy lo sợ,không biết có bị gã quản lí xua đuổi nữa không?
Cả hai bước một căn phòng lớn,đầy những giá,kệ với vô số sách to nhỏ,dày mỏng đủ loại.Tay quản lí Thư Viện – 1 gã trung niên với bộ râu cắt tỉa cầu kì,mặc một chiếc áo khoác đỏ,tươi cười chào đón :
- Xin chào mừng đến ngôi nhà nhỏ bé của tôi,tôi có thể giúp được gì?
- Sử Gia của Thế Giới Ngầm.



Tay quản lí kia hiểu ý,hắn đã làm công việc này cho những sinh vật đêm nhiều năm rồi,hắn vội vàng chốt cửa,kéo rèm che cửa sổ lại.Hắn ta ngồi vào bàn,lấy bút lông chim ra,chấm chấm ít mực rồi hỏi :
- Ngài muốn Hộ Chiếu Mới hay làm lại Hộ Chiếu?
- Hộ Chiếu Mới !
- Cho ai?
- Đứa bé kia,ta muốn nó tên là Author,nó sẽ là con trai ta – William Urich.
Tay quản lí nhìn thằng bé,trông nó quen thế nhỉ?Có trí tưởng tượng phong phú đến mấy hắn cũng nghĩ ra rằng đó là đứa bé ăn mày mà hắn từng bạt tai.
- Xong rồi,ngài cầm lấy cái này vào trong kia xác nhận,ngài sẽ nhận được hộ chiếu mới bằng cách chi một khoản phí.Nhưng sẽ mất đi sự quen thuộc của tên cũ.
Urich đi vào bên trong,căn phòng lớn chỉ còn lại đứa bé và tay quản lí.Hắn lân la bắt truyện :
- Chắc cháu tò mò muốn biết công việc của ta ư?Đơn giản thôi,ta có thể giúp cháu trong mọi hoàn cảnh - đổi lấy chút biết ơn đến từ tấm lòng vàng. Không có ai làm giả nguồn gốc dòng dõi giỏi bằng ta đâu. Hộ chiếu mới, thay đổi nguồn gốc. Hệt như cháu chưa từng là một người khác vậy.
Có lẽ hắn sẽ thao thao bất tuyệt như vậy nếu như Urich không xuất hiên từ đằng sau,chộp cổ hắn rồi nói :
- Đừng đụng vào thằng bé.
Tay quản lí sợ hãi :
- Những lời giải thích của tôi không giúp ích gì sao?
Urich hất hắn xuống sàn trước mặt đứa bé,hắn ta rên rỉ :
- Ôi, đứa con của đêm! Hãy tha cho tôi, linh hồn tôi thuộc về sức mạnh của cái ác. Tôi thật đê tiện. Tôi xin đầu hàng trước sức mạnh vô biên của ngài...
Không muốn đôi co thêm,Urich kéo tay đứa bé rời khỏi Thư Viện.Ngoài kia,ánh nắng chiếu những tia nắng xuống khuôn mặt của Urich – ánh nắng khiến ông cảm thấy nhức mắt khó chịu.Ông ta giục đứa bé đi nhanh :
- Về Pháo Đài thôi,từ giờ cháu sẽ tên là Author – con trai ta.
Một cái tên mới.
Một truyền thuyết mới.
Một cuộc chiến khốc liệt mới.
Điều gì sẽ chờ đón thằng bé ở phía trước?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
 
[ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy
» [ Chưong 4 ] Biên niên sữ Bitefight - Bí Mật của Đêm Đen
» [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối
» [ Chưong 1 ]Biên niên Sữ Bitefight - Cuộc chiến bất tận
» [ Chưong 6 ] Biên niên sữ Bitefight - Cuộc Thảm Sát

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến