Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy

Go down 
Tác giảThông điệp
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy   [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 6:57 am

Có một kẻ ngu ngốc đã từng hỏi những đứa con của Bóng Đêm :
-Các ngươi từ đâu đến?
-Ai đã sinh ra các ngươi?-
-Kẻ nào hiểu rõ các ngươi nhất?
-Kẻ nào có thể khuất phục ý chí và sức mạnh man dại của các ngươi?
Nhiều câu hỏi và chỉ một câu trả lời :
Đó chính là Bô Lão - người ban sức sống cho những đứa con của Bóng Đêm

Những đứa con của Bóng Đêm gào thét :
Ngươi đã biết câu trả lời
Và giờ ngươi phải CHẾT !
Máu chảy…


Thấm thoắt đã bốn năm…
Pháo Đài vẫn còn đó…
Như một chứng nhân lịch sử không biết nói…
Nó đứng đó,chứng kiến cuộc sống những đứa con của bóng đêm trong im lặng.
Ngàn đời nay,từ thế hệ này qua thế hệ khác,từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác,từ hết vinh quang này tới chiến thắng khác…nối tiếp nhau không ngừng.
Chưa bao giờ dưới vầng thái dương,nó lại huy hoàng và rực rỡ đến thế.
Pháo Đài cũng có cảm xúc riêng của mình…
Nó đang vui...nó đang phấn khích…bởi nó đang dõi theo từng bước trưởng thành của Author – niềm hi vọng của Người Sói.
- Mạnh nữa lên,yếu đuối quá,đánh ẻo lả như con gái vậy !
Tiếng quát tháo khàn khàn của John William – người chịu trách nhiệm dạy cách dùng vũ khí và võ thuật cho Author.Ông ta là quản gia tâm phúc của Urich,từng phục vụ cho gia đình Urich nhiều năm,một người rất trung thành và đáng tin cậy.Hẳn ngươi vẫn còn nhớ kẻ đã xin Urich cho chiến lợi phẩm là một con dao găm quý cách đây bốn năm chứ?
John không hề rời mắt khỏi Author trong những buổi tập luyện miệt mài và hăng say suốt từ khi đứa bé sống ở Pháo Đài.Ông nhìn những giọt mồ hôi vã ra trên trán,thái dương của Author,thấm ướt cả cái áo mà cậu đang mặc mà gật gù cười thầm : “Khá lắm,trưởng thành sớm đi con trai,vinh quang sẽ thuộc về Người Sói chúng ta…”.Rồi tiếp tục hét lên :
- Tập trung vào,thiếu chính xác quá,ngươi đang bôi nhọ danh dự của ta đấy !

Đã gần trưa,có vẻ chưa ai muốn ngừng buổi luyện tập,John vẫn tiếp tục quát tháo.
Bỗng thấy Urich chậm rãi tiến đến gần,ông kính cẩn nghiêng mình chào.Urich khẽ nghiêng người đáp lại,đồng thời tay ra dấu im lặng,rồi hỏi khẽ :
- Như thế nào rồi?
- Dòng máu Sói trong nó đang lớn manh lên từng ngày,thưa Ngài.
John đáp,giọng không giấu nổi sự tự hào.
Urich gật đầu nhìn Author,cậu vẫn đang hăng say luyện tập,không hề biết đến sự xuất hiện của ông ta,nói tiếp :
- Hôm nay nghỉ sớm,hãy nghỉ tay tắm rửa rồi chuẩn bị sẵn sàng gặp Bô Lão.Tối nay đi săn chúng ta sẽ đưa Author theo.
- Tuân lệnh.
John có vẻ rất phấn khích trước câu nói của Urich,công sức ông rèn luyện Author 4 năm trông chờ vào cả tối nay.

***
Trời sắp tối…
4 năm ở pháo đài,Author đã quen thuộc với nơi này,cậu được phép tư do ra vào gần như mọi nơi ở Pháo Đài.Thậm chí là được phép ra khu rừng ngoài Pháo Đài – tất nhiên ngoại trừ lúc trời tối và đều phải có người hộ tống.Author rất thích đi ra khu rừng đó thăm những đàn sói lớn,được vuốt ve và xoa đầu những con sói lớn như những con chó nuôi trong nhà.Trông chúng quá hiền lành,Author đâu thể nghĩ được rằng chúng là loài thú vô cùng tàn bạo...
Đàn sói rất thân thiện và có vẻ yêu quý Author…
Thực ra chúng SỢ cậu hơn là yêu quý…
Một NỖI SỢ vô hình…
Cậu cảm thấy rất hồi hộp vì sau 4 năm ở Pháo Đài,đây là lần thứ 2 cậu được gặp Bô Lão.
Cửa phòng đóng lại,trong phòng chỉ còn cậu và Bô Lão,luồng khí ma quái bốc ra từ Bô Lão lập tức bao trùm người Author khiến cậu lạnh cả người.
- Lại đây Author,đừng sợ,hãy để ta thấy mặt con.
Tiến lại gần hơn,câu vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt ẩn sau chiếc áo trùm đầu bô lão.
- Thưa bô lão,sao hôm nay Người lại cần gặp con?
- Hôm nay là ngày quan trọng mà suốt 3 năm tất cả chúng ta đều chờ đợi…
Bô Lão nói tiếp :
- Chắc con cũng được mọi người nói,con thực chất là 1 Người Sói.Cách đây 4 năm trong một lần đi săn Urich đã may mắn tìm thấy con và đem về đây nuôi nấng,dạy dỗ với mong muốn con sẽ sớm trở thành chiến binh chiến đấu bảo vệ cho chủng tộc Người Sói.
- Thưa bô lão,một thằng nhóc như con làm sao có thế bảo vệ nổi ai?Hơn nữa Pháo Đài là nơi bất khả xâm phạm mà?
- Đúng là từ ngàn đời nay đây vẫn là cấm địa đối với những kẻ ngoại lai.Bọn người phàm ngu ngốc cũng chỉ biết được rằng đây là một pháo đài cũ bỏ hoang lâu ngày thành hang ổ của các đàn sói.Những kẻ nào liều mạng xâm nhập vào đây đều phơi thây trong khu rừng.Tuy nhiên,con phải hiểu là những con sói già luôn cần có những con sói trẻ để thay thế chúng bảo vệ cả đàn mà.Con sẽ là những con sói trẻ đó,bảo vệ giống loài khỏi kẻ thù không đội trời chung – Ma Cà Rồng !
Thấy Author trầm tư suy nghĩ,bô lão giải thích :
- Ta đoán con đang thắc mắc tại sao con lại phải chiến đấu vì một giống loài mà mình không hề biết rõ?
- Vâng…nhưng…
- Vậy ta hỏi,cha mẹ con đâu?
- Họ đã chết rồi…con nghe bảo họ bị sát hại 1 cách dã man,không tìm được hung thủ.
- Bố mẹ con cũng chính là những Người Sói,họ đã bị lũ Ma Cà Rồng sát hại.Thế con vẫn nghĩ mình giống lũ người phàm yếu đuối tầm thường kia ư?
Toàn thân Author rung lên vì căm thù.Hai bàn tay Author nắm chặt lại,đôi mắt xanh trợn trừng lên,chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như thế,cậu hỏi bô lão,giọng run run :
- Người nói thật chứ ?
- Ta nói dối con để làm cái gì?Nếu con muốn trả thù cho cha mẹ mình thì hãy ra ngoài kia và tiêu diệt hết bọn chúng đi.
Author lập tức chạy lao ra khỏi phòng,quên cả cúi chào Bô Lão.Nấp từ đằng sau tấm rèm cuối căn phòng,Urich bước ra :
- Cuối cùng nó đã tìm thấy mục đích chiến đấu và tàn sát.
- Ừ,nhưng nó đang giận dữ,sẽ không kiểm soát đc bản thân đâu.Ta nói như thế để cho cơn tức giận trong người nó sẽ chuyển hóa thành sức mạnh kích hoạt thú tính của loài Sói.Dẫn theo một nhóm đuổi theo nó đi,hãy đảm bảo chắc rằng nó không rời khỏi căn cứ quá 2 tiếng.Còn nữa….
Bô lão ghé sát thì thầm điều gì đó với Urich,mắt Urich sáng lên,nói :
- Tuân lệnh sư phụ,con sẽ đi làm ngay.
Ông ta bước ra khỏi căn phòng,lao nhanh như tên bắn ra ngoài đại sảnh lớn.Urich ra hiệu,bốn cái bóng đen đuổi theo sau,nhanh như gió…

***

Author vẫn đang chạy liên tục không ngừng từ lúc cậu ta rời khỏi pháo đài.Chính bản thân Author cũng không hiểu nổi mình đang làm gì.Tâm trí cậu của muốn dừng lại nhưng cơ thể không muốn ngừng,lí trí của cậu không điều khiển nổi thế xác.
Hình như có một cái gì đó điều khiển Author…
Cậu gần như thấy mất cảm giác…
Máu nóng trông người cậu đang sôi sục lên sự căm thù…tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung ra…
Rồi đột ngột toàn thân Author khựng lại.Cậu cảm thấy cơ thể dần dần lấy lại tự chủ,cậu há hốc miệng ra,thở dốc.
Đằng sau có tiếng sột soạt,5 bóng đen nhảy vọt ra,thì ra là Urich và người của ông ta.
- Sao đi nhanh vậy?Cậu định đi đâu?.John hỏi.
- Cháu không rõ nữa….đi tiêu diệt ma cà rồng. Athor vừa trả lời vừa thở hồng hộc.
John cười lớn :
- Ôi chàng trai trẻ,cậu đi săn mà chạy lung tung như vậy ta e chính cậu sẽ là con mồi đấy.
Urich nói :
- Lại đây con trai,chúng ta có món quà cho con,coi như là chào mừng chuyến đi săn đầu tiên.Lôi hắn ra đây !
2 tên tay sai kéo lại gần một người khác đang cố giãy giụa,chống cự lại.Tên đó có khuôn mặt gãy,răng nanh sắc nhọn nhô ra ngoài,sau lưng có hai đôi cánh đã bị rách bươm,chi chít vết cào,buông thỏng xuống.
Author nhìn rồi nói :
- Hắn là ma cà rồng ?Sao lại….
Urich cười,nói :
- Đừng bận tâm,người mới đi săn bao giờ cũng có sự ưu đãi mà.Thử sức với hắn nhé.
Urich quay sang nói với tên ma cà rồng kia
- Bây giờ người có cơ hội để thoát chết đấy,hãy cố gắng đánh bại đứa nhóc này,nếu thắng,ngươi sẽ tự do,nếu thua hoặc cố bỏ chạy,ngươi sẽ bị xé xác.Thả hắn ra,đưa vũ khí cho hắn.
Tên ma cà rồng vừa được thả ra,định bỏ trốn nhưng không nổi,đôi cánh dơi của hắn đã gãy,rách nát.Hắn chợt hiểu là cơ hôi sống sót của mình chính là thằng nhãi tóc hung vàng có đôi mắt màu xanh kia.Hắn nặng nhọc cúi xuống cầm lấy cái chùy lên.
Author tuốt Mathilda ra khỏi vỏ,lùi lại mấy bước thủ thế,mắt gườm gườm nhìn đối thủ,ngọn lửa căm thù trong Author bùng lên dữ dội.
Tên kia rít lên 1 tiếng trợ oai rồi lao vào nhằm thẳng đầu Author bổ xuống.
Nhanh như cắt,Author né sang một bên và phản đòn.1 tiếng xoẹt sắc lạnh,tên kia trúng đòn vào lưng và ngã chúi về phía trước.
Tên ma cà rồng rú lên đau đớn,nghiến răng,lập tức bật dậy lao về phía Author,vung chùy định đập vào mạng sườn cậu.Tuy bị thương nhưng hắn vẫn ra đòn rất nhanh.Author lùi lại rất nhanh để né cú đánh chí mạng đó,rồi xoay người chém liên tiếp về phía tên kia.
Tên kia cũng không phải tay vừa,vội vung chùy gạt liên tiếp những đòn tấn công của Author.
Trong thoáng chốc,cả hai bên đã tung ra cả chục đòn.Nhưng dần dần,khi những đòn tấn công của Author càng ngày càng dũng mãnh hơn thì tên kia càng ngày càng thất thế và bị dồn ép dữ dội.Hắn giờ chỉ còn biết đỡ đòn.Những đòn đánh mạnh như vũ bão của Author vung xuống tới tấp khiến hắn chao đảo,choáng váng cả người.Máu từ vết thương của hắn không ngừng chảy ra.
Author bắt đầu cảm thấy không kiểm soát nổi cơ thể khi ngửi thấy mùi máu tanh.Càng đánh cậu càng hăng máu hơn,sự mệt mỏi biến đi đâu mất,câu cảm thấy ruột gan đói cồn cào.Có một thứ gì đó đang cố kiểm soát,kích động tâm trí cậu.
Athor không thể chống lại thứ đó,cậu hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu thấy thèm máu tươi và thịt sống vô cùng !
Author bỗng khựng lại,nhìn đối thủ với cặp mắt đỏ dại cuồng.
Cậu rú lên man rợ,điên cuồng lao tới “con mồi” kia.Tên ma cà rồng kia thất kinh vội vung chùy nện vào người cậu.
Athor lao tới tóm lấy cây chùy,giựt nó khỏi tay tên kia,tay kia dùng Mathilda đâm 1 phát xuyên thủng bụng hắn.
Hắn không kịp kêu lên 1 tiếng nào…vì hắn không nói nổi nữa…
Author nhằm thắng cổ họng hắn mà dùng răng ngoạm chặt,cắn xé điên cuồng…
Đó là cách sát hại con mồi tàn bạo của loài sói…
Ọc ọc ọc…máu từ cổ họng và từ mồm tên ma cà rồng không ngừng trào xối ra,loang lổ cả một vùng xung quanh,phun cả lên những gốc cây gần đó .
Urich và mọi người kinh ngạc đến tột độ,trước mặt họ không phải là Author,mà là một con sói khổng lồ.Con mãnh thú đang ung dung thưởng thức “chiến lợi phẩm” nó vừa săn được….
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy   [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 6:57 am

John thốt lên :
- Thật không thể tin được….
- Cuối cùng thì….
Urich không nói gì,chỉ cười mỉm,thầm nghĩ : “Kế hoạch của bô lão cuối cùng đã thành công…“.

***

- Đã về rồi đấy à?
- Vâng thưa sự phụ,con đã về.
Bô lão nói tiếp,giọng không giấu nổi sự háo hức :
- Vậy thằng bé đâu? Chuyện ta bảo làm như thế nào rồi?
- Nó đang nghĩ ngơi.Người quả là tính việc như thần,nó đã có được khả năng biến hình và sự tàn bạo cần có của một con sói.
Bô lão trầm ngâm suy nghĩ,cuối cùng nói :
- Vậy là tốt,nhưng ta biết nó chưa đủ khả năng kiểm soát năng lực bản thân mình.Muốn nó trở thành chiến binh hoàn hảo,cần phải giúp nó chế ngự sức mạnh bản thân...
- Đó chính là điều con đang băn khoăn,con cần một lời khuyên sáng suốt từ Người....
- Việc đó ta đã có cách,con chớ lo,thôi hãy nghỉ đi.Mai chúng ta có nhiều việc để làm lắm.
- Vâng...
Urich chậm rãi bước khỏi phòng,thật ra cách mà bô lão định làm là gì?Những lời bô lão nói luôn luôn khó mà hiểu hết đươc ẩn ý...
Tuy nhiên điều mà ai cũng biết đó là không nên nghi ngờ lời nói của Bô Lão.
Mặt trăng chìm khuất sau những đám mây đen,tiếng hú của một vài con sói lẻ nhanh chóng tan biến vào bóng đêm u huyền,tĩnh mịch.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
 
[ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm
» [ Chưong 4 ] Biên niên sữ Bitefight - Bí Mật của Đêm Đen
» [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối
» [ Chưong 6 ] Biên niên sữ Bitefight - Cuộc Thảm Sát
» [ Chưong 1 ]Biên niên Sữ Bitefight - Cuộc chiến bất tận

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến