Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối

Go down 
Tác giảThông điệp
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối   [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 7:01 am

Trong thế giới tàn khốc của Bite Fight
Muốn sinh tồn được phải là kẻ MẠNH…
Kẻ MẠNH không phải là những kẻ chỉ dựa vào sức lực
Những kẻ vai u thịt bắp đó chẳng hơn gì những cái xác đui mù
Chỉ những kẻ có ĐỨC TIN mới là kẻ mạnh nhất !
Ngươi có ĐỨC TIN ?
Ngươi sẽ tồn tại…
Không có ư?
Hãy chấp nhận làm mồi cho cho kẻ có ĐỨC TIN đi…


Đám người lúc nhúc đang đứng khép nép vào nhau,bọn họ có vẻ rất sợ sệt 1 điều gì đó,một nỗi sợ vô hình…
Cửa phòng mở ra,lại là gã thủ lĩnh trẻ tuổi năm nào,có điều bây giờ hắn trông đã chững trạc hơn trước,tuy nhiên riêng khuôn mặt và nụ cười nhạt thường trực trên môi thì không bao giờ thay đổi - vẫn tà ác và đáng sợ.
Yên vị trên ghế,hắn nhìn xuống đám người phía dưới,nói :
- Vậy là lại thêm 1 người anh em phe ta bị lũ người Sói giết hại…
Đám người kia vẫn im lặng
- Robert,người phe ta bị kẻ nào giết?Liệu có phải do lão già Urich?
Một người lầm lũi bước ra,trên mặt hắn vô số những vết chém dọc ngang…
…Và hắn chỉ có một tai bên trái
- Thưa thủ lĩnh,theo tin gián điệp phe ta thu thập được,thì là do một tên người Sói trẻ tuổi gây ra…
- Ngươi có nhầm không?Xem xác của người phe ta,ta thấy có vết thủng rất to do răng sói cắn vào,với nhát cắn mạnh và sâu như thế,nạn nhân sẽ chết ngay !
Tên thủ lĩnh ngừng nói,hình như hắn đang nghĩ ngợi 1 điều gì đó,cuối cùng nói :
- Vậy có thể kết luận đó là đòn kết liễu của tên Người Sói đấy – nó khắc hẳn với cách kết liễu thông thường của lũ Người Sói. Điều đó chứng tỏ kẻ giết người phe ta rất mạnh và lúc kết liễu đã hoá thành Sói.Kẻ có thực lực mạnh như vậy lại là một tên người Sói trẻ tuổi sao?
- Thưa thủ lĩnh,thông tin rất chính xác và tin cậy,gián điệp cho biết nghe nói hắn có biểu tượng Con Dấu Địa Ngục xăm trên lưng…
- Cái gì?Không thể….
Tên thủ lĩnh trẻ bỗng im lặng như bị cái gì chặn ngang cổ họng.Trong thoáng chốc,hắn đã lấy lại vẻ bình thản vốn có,hắn bỗng cười :
- Nói vậy,tức là bên Người Sói đã xuất hiện một kẻ mạnh hơn để thay thế cho lão già Urich đó,lực lượng bọn chúng cũng đã mạnh hơn,bằng chứng là số người phe ta chết trong lúc đi săn càng nhiều hơn. Ấy vậy mà các ngươi vẫn nhởn nhơ ở đây,phè phỡn ăn thịt hút máu người mà KHÔNG BIẾT RẰNG SẮP BỊ LŨ NGƯỜI SÓI CẮN CỔ ĐẾN NƠI RỒI ! Hắn đột ngột quát lên
Bọn người kia rúm lại,sợ đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn,ngay cả tên cụt tai kia cũng cúi đầu,mặt như xám ngoét lại.Sau cùng hắn mới nói thêm :
- Thủ lĩnh bớt giận,gián điệp cài vào còn thông báo sẽ tìm ra được gốc gác của Urich,cụ thể là sẽ lần ra được nơi hắn ở bên ngoài Pháo Đài mà hắn dùng để tiếp xúc với thế giới loài người.
Nghe đến đây thì gã thủ lĩnh kia không nói gì nữa,chỉ cười,cuối cùng ra hiệu cho đám người kia giải tán.
Hắn đang có âm mưu gì?

***
Tại Pháo Đài,một cuộc họp đột xuất đang sắp diễn ra :
Trong phòng họp có quá nhiều tiếng bàn luận xì xầm của những người khác,sao họ có nhiều chuyện để bàn vậy?Thế giới con người có nhiều thứ thú vị đến vậy sao?Author thầm nghĩ.
Chỉ riêng Bô Lão là vẫn im lặng,mắt nhắm nghiền, ông ta có vẻ khó chịu vì những cuộc nói chuyện phiếm của đám “người sói-quý tộc” kia.
John bắt đầu cuộc họp :
- Gần đây lính tuần tiễu của ta cho biết đã phát hiện nhiều dấu vết của con người trong khu rừng bên ngoài Pháo Đài…
Urich có vẻ chú ý đến tin này :
- Không thể coi thường được,hãy tăng cường thêm người đi tuần,bám sát ngay khi phát hiện kẻ lạ xâm nhập.
Có tiếng xì xào : ”Chỉ là lũ người thôi mà,chắc là lũ tiều phu chứ gì?”;” Ừ,thủ lĩnh lo xa quá “;”Thịt lũ tiều phu dai lắm,không ngon,chỉ hút máu đựơc thôi !”….
Bô lão từ tốn hỏi :
- Những dấu vết của con người?Hãy nói rõ xem ?
- Dạ thưa…có một mảnh vải,một số cây trong rừng có vết đánh dấu bằng 1 vật sắc nhọn bằng kim loại,hơn nữa chúng ta không dùng loại vải này để may quần áo,loại trừ khả năng là người của ta.
- Vậy hả?Các người tìm thấy những dấu vết này ở đâu?Lúc nào?
- Ở khu vực gần sát Pháo Đài,tối hôm qua.
- Còn dấu vết nào không? Than gỗ cháy hay nhóm lửa tàn để lại?
- Dạ không có,chúng tôi đã lục soát kĩ,chắc chắn không có
- Tốt,vậy thì phải tăng cường canh phòng bởi vì chúng không phải là người phàm mà là lũ ma cà rồng !
Cả phòng họp sửng sốt,Author hỏi :
- Thưa Bô Lão,sao người khẳng định chắc chắn thế?
- Lũ người phàm luôn khiếp sợ bóng tối,chúng sử dụng lửa như một thứ thần dược xua tan nỗi sợ bóng đêm,và hơn hết là để tránh thú dữ.Khoảng cách từ bìa rừng vào đến sát khu vực Pháo Đài vừa dài vừa hiểm trở,không thể đi ngựa mà chỉ có thể đi bộ.Nếu đi bộ thì cũng phải mất hơn nữa ngày.Có gã tiều phu nào đi rừng vào buổi đêm mà lại không đốt lửa,lại còn đi cả quảng đường dài như thế chỉ trong 1 tối không?
Thấy mọi người đều im lặng,Bô Lão nói tiếp :
- Tối hôm qua không có trăng,không cần đốt lửa soi đường,lại đi nhanh đến mức vướng cây toạc cả mảnh vải lớn thế này,nếu là lũ tiều phu nghèo hèn thì sẽ dừng lại nhặt mảnh vải đem về khâu vá lại chứ?
Một người ngập ngừng lên tiếng :
- Như vậy tức là…?
- Tức là ma cà rồng chứ sao?Không sợ bóng đêm,đêm tối vẫn nhìn được đường,tốc độ di chuyển lại rất nhanh,nếu không phải người Sói chúng ta thì đích thị là ma cà rồng rồi ! Urich tiếp lời.
Không khí lại trở nên ồn ào,tiếng bàn tán, đập bàn rộ lên : “To gan thật,dám xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta “;”Muốn chết đây mà !”;”Thủ lĩnh cứ để tôi xử lí chuyện này ! “…
Bô Lão nhìn Urich,gật đầu ra hiệu.
Urich nói :
- Chắc chắn bọn chúng sẽ còn quay lại,chúng ta phải bắt sống được kẻ xâm nhập đem về đây tra hỏi.Ta và Bô Lão đã bàn kĩ,việc này sẽ để cho thành viên mới của đại hội đồng - Author xử lí !
Lệnh của Bô Lão và thủ lĩnh đã thống nhất,ai dám phản đối?
Đại Hội Đồng giải tán,cả Author cũng đi,chỉ còn lại Bô Lão và Urich ở lại bàn chuyện :
- Có nhất thiết phải quay về Thành Phố Cổ ngay không?Con cũng biết rồi đấy,sẽ rất nguy hiểm,việc bọn Ma Cà Rồng cử trinh sát đến căn cứ của ta dò xét chứng tỏ chúng đã đánh hơi ra điều gì đó…
- Thưa Bô Lão,nhưng đây là việc cần thiết,con cần xuống khu chợ mua một số thứ cần thiết,hơn nữa ở Thành Phố Cổ con đã hơn 1 tháng không quay về,như thế càng dễ bị phát hiện hơn.
Nhìn Bô Lão có vẻ lo âu, Urich liền nói:
- Việc bọn chúng dò xét chắc chắn liên quan đến Author,chỉ cần Author còn ở trong Pháo Đài,câu ấy sẽ an toàn,xin Người cứ yên tâm !
Bô Lão thở dài :
- Ừ ta cũng nghĩ thế,thôi con cứ đi.
Lần này,cả Urich và Bô Lão đều đã sai lầm…
Một sai lầm chết người…
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

[ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối   [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 7:01 am

Tối hôm đó,tại Pháo Đài mở tiệc mừng,không khí vui vẻ
John nâng cốc :
- Nhiệm vụ lần này được giao cho Author,chứng tỏ Đại Hội Đồng rất tin tưởng cháu đấy nhé,hê hê,uống mừng vì Author nào.
Mọi người đồng thanh : “Vì Author !” rồi nốc 1 hơi cạn cả vại bia.
Athor ngập ngừng :
- Vâng,nhưng chúng ta sẽ đi vào lúc nào?
- Vội gì chứ,cứ để tối mai,tối nay chúng ta ăn mừng,vì cháu đấy.Hơn nữa ta cần kể cho cháu một số chuyện…
- Chuyện gì vậy ạ?
- Có gì đâu,một số câu chuyện được truyền lại thôi mà.Ta đoán nhiều anh em ở đây cũng muốn nghe lắm đấy.
Thấy tất cả đều im lặng chăm chú lắng nghe,John bắt đầu kể :
- Có một nhà hoá học vô danh đầy quyền năng. Một phù thuỷ ma bất tử với sức mạnh khủng khiếp.Một trong những sản phẩm của hắn là đá biến hình.Một viên đá này nếu dùng đúng có thể biến một người sói thành ma cà rồng hoặc ngược lại.Đá này rất hiếm, và không mua được bằng vàng.Số phận của nhà hoá học?Có người nói giáo hội đã giết ông ta.Người khác nói ông ta đã tìm cách thay đổi hình dạng và đang đi khắp thế giới để tìm những thông tin cấm.Một số ít, lại nói ông ta đã bị nuốt chửng bởi các tà thần ông ta tôn sùng…
Tiếng bàn tán,cười nói hỉ hả nổi lên.John càng cao hứng,ông nốc thêm 1 vại bia rồi kể tiếp :
- Còn chuyện đi săn nữa…ngày xưa ở thành phố cổ có một người đàn bà ăn xin.Bà ta lê la khắp các nơi trong…thành phố vào lúc tối để kiếm ăn.Hội đồng thành phố…đã quyết định treo đèn lồng khắp nơi và…ra lệnh cho người dân ném đá xua đuổi bà ta.Bà ta đã ám 1 lời nguyền khủng khiếp lên những chiếc đèn lồng.Không biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng dù sao…đèn lồng vẫn mang đến vận xui cho những…kẻ săn đêm như chúng ta…
Một ai đó lên tiếng :
- Đèn lồng mà cũng có thể cản trở những đứa con của đêm đen sao?
- Ngài say quá rồi đấy,ha ha ha !
John loạng choạng đứng lên :
- Ừ…ta say thật,nào thôi,uống nào !
Riêng Author nghĩ rằng đó không phải là câu chuyện nhảm nhí.

***

Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc Urich cùng John và vài thuộc hạ đã đến Thành Phố Cổ.
Họ ghé chân vào một của tiệm bùa chú nho nhỏ,nghe nói là của một mụ thầy pháp Di-gan nào đó.Mùi gỗ trầm,nến thơm sực nức cả căn phòng nhỏ.Một đứa bé gái xuất hiện từ sau quầy và cúi chào :


- Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
- Đá địa ngục….
Đứa bé xem chừng đã quá quen với những vị khách này,không nói gì thêm,nhanh chóng hoàn tất việc giao hàng và nhận tiền.
Đúng lúc Urich và John bước ra thì sau tấm mành che có một giọng nói già nua cất lên :
- Dừng lại đã thưa các quý ngài !
Cả 2 cũng quay lại :
- Tôi đã thấy phía trước màu đen của bóng đêm…và màu đỏ của máu…nó báo hiệu điểm gở sẽ đến với cả hai người…có thể là cái chết !
Urich suy nghĩ một lúc rồi ném them một túi tiền về phía đứa bé gái và nói :
- Cảm ơn những lời cảch báo của bà.
Còn John,lúc bước ra ngoài cửa mới lẩm bẩm ném lại 1 câu :
- Mụ già chết tiệt,toàn nói vớ vẩn…

Chỗ họ dừng chân thứ hai là Khu Chợ…
- Ồ,chào ngài, đã lâu quá không gặp,hoan nghênh đến với gian hàng của tôi.
- Món Chamkaq này bán bao nhiêu? Vừa nói Urich cầm thanh kiếm lên,ngắm nghía.


- Ồ,món này không rẻ đâu,nhưng vì là chỗ quen biết nên tôi có thể giảm giá,he he…
- Món vũ khí rất hợp với ta,tiền không thành vấn đề,lát ngươi sai người mang đến chỗ ta,ta sẽ thanh toán sòng phẳng.
- Được vậy thì tốt quá,he he, à mà…sao ngài đi đâu mà vắng bóng 1 thời gian thế?Tôi không thấy ngài đã 1 tháng rồi?
- Chuyện làm ăn buôn bán đấy mà.
Nói xong Urich quay người đi thẳng.Đằng sau ông,gã chủ hàng đang nở một nụ cười hiểm ác.“Làm ăn buôn bán à?”
Urich và thuộc hạ đi xa khuất tầm mắt cũng là lúc 1 kẻ trùm áo choàng kín mít như tu sĩ đến gần gian hàng.
- Thế nào rồi? Đó là giọng của phụ nữ
- Chỉ tối nay thôi là ta sẽ biết được nơi trú ẩn của hắn.
Người phụ nữ kia cười,nói rằng :
- Tốt lắm,xong việc ngươi sẽ có thưởng.
Dứt lời quay mặt bỏ đi luôn,trong đầuthầm nghĩ “Urich à,ngươi sắp tận số rồi ! “

***

Giờ đã là giữa trưa,mặt trời đứng bóng nhưng có vẻ như không thể xua tan sự âm u của Pháo Đài.
“ Con hãy đi ra ngoài cổng Pháo Đài vào lúc trưa,sẽ có người ở đó đợi sẵn.Họ là những người lính canh phòng biên giới ngoài Pháo Đài,con sẽ cần một vài ý kiến trao đổi với họ để chuẩn bị cho tối nay…” – đó là những lời căn dặn của Bô Lão.
Đúng như Bô Lão nói, đã có vài người đứng đó chờ sẵn Author,tất cả đều khẽ nghiêng mình đáp lễ.Một người có vết xăm ở mặt bước lên,nói :
- Đúng như kế hoạch,tối nay chúng ta sẽ hành động,mọi việc sẽ do ngài Author chỉ đạo.
- Nhưng chúng ta chỉ có thế này sao?Liệu có thể kiểm soát hết khu rừng rộng như thế này không?
- Xin ngài yên tâm,chúng ta còn lực lượng vô cùng đông đảo sinh sống ở trong khu rừng này,khi đã giăng bẫy thì khó có con mồi nào chạy thoát được…
- Đó là bầy sói sao?
- Vâng đúng thế,xin ngài đợi chút.
Dứt lời,người mặt xăm đó vừa tiến về phía rừng vừa biến hình dần thành con sói khổng lồ.Con sói đó trụ bộ cất tiếng hú gọi đàn.Những tiếng hú to nhỏ đáp lại lần lượt nổi lên khắp nơi,tưởng như rung chuyển cả khu rừng.Cuối cùng,từng đàn,từng đàn sói một nối đuôi nhau tiến đến vậy kín nhóm người của Author.
Biến trở lại thành người,gã mặt xăm hình giải thích :
- Chúng ta là người sói nên có nguồn năng lực tâm linh có thể điều khiển cả bầy sói bằng suy nghĩ của riêng mình,tất nhiên không phải người Sói nào cũng có được mà phải luyện tập từ trước và….
-….và sống chung với bầy sói dưới hình dạng 1 con sói trong thời gian dài,ngươi ba hoa thế đủ rồi đấy!Một giọng nói phụ nữ cất lên.
Author quay lại nhìn,một con sói trắng và bốn con sói xám to như con gấu đang tiến gần đến họ.Con sói trắng từ từ biến hình thành…1 thiếu nữ.
Author kinh ngạc:
- Thì ra cô là….
- Satrina White thưa ngài,tôi rất sẵn lòng được phục vụ ngài !
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
 
[ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ Chưong 4 ] Biên niên sữ Bitefight - Bí Mật của Đêm Đen
» [ Chưong 1 ]Biên niên Sữ Bitefight - Cuộc chiến bất tận
» [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm
» [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy
» [ Chưong 6 ] Biên niên sữ Bitefight - Cuộc Thảm Sát

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến