Xem ra con em nó còn hào hứng hơn cả nhỏ anh, chạy lạch bạch như vịt xuống cầu thang, mà vì lí do gì thì chẳng ai biết. Nagi ngó quanh nhà, may value là cả hai vị phụ huynh đã đi làm sớm, chứ không thì nó chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.. Hai chị em vừa lao đầu vào cửa, à có mỗi mình Nagi thôi, vì em nó chợt phanh lại phán một câu mà nghe xong ai cũng muốn đấm vào mặt:
“Thôi chết quên cặp..”
“Cô.. cô.."
Dù trong lòng rất ấm ức nhưng nó không thể giở trò vũ phu, vì cái tính đàn bà đã ăn sâu vào máu từ lúc nào chẳng biết. Nó ngậm ngùi nhìn con vẹo quay lại. Làm cái quái gì mà lâu thế không biết, nghe đâu có cả tiếng vỡ. Mà thôi kệ, phận đàn bà.. Dù nắng đã lên nhưng vẫn chưa xua tan cái giá lạnh của màn đêm, Nagi giờ mới công nhận là cái váy ngắn khiếp. Nó thẫn thờ sải bước về gía treo đồ, móc ra một con áo khoác dài tới nách, quàng vội lên người và vội vã rời nhà ra bến xe trước.
Hôm nay trời đẹp vãi, gió thu lành lạnh hoà quyện với những nhánh hoa tàn, lá rơi trải đỏ rực một góc khu phố cổ kính vắng tanh, kiểu này chiều về quét có mà chết mệt. Đang say sưa ngắm góc phố vắng vẻ bình yên, ngay sau đó nó đã rớt cái bốp từ 9 tầng mây xanh xuống khi đột nhiên:
“Onee-chan ngực bự của em!” ~ Nami móc lốp nhỏ anh nó phát nữa từ đằng sau.
Trong tích tắc, nỗi sung sướng không kém gì quay tay ấy lại một lần nữa lan toả khắp ngực Nagi, lại là những cơn thở dốc và tim đập rộn rã lên nối tiếp. Trong đầu nó giờ đây hoàn toàn không còn ý chí kháng cự, chỉ cho tới khi nhìn thấy bus từ đằng xa chạy tới...
“CÔ LÀM CÁI VẸO GÌ THẾ?!” - Nagi vùng thoát ra khỏi vòng tay xinh xắn ấy
“.Em.. em định đeo cặp cho.. cho nee-chan.. thôi mà..?..”
Hai đứa giương mắt ếch nhìn nhau
“Tôi cầm ba lô đi học cơ mà?”
...
Ngồi thu lu trong một góc, khác hẳn với ngày thường, hôm nay nó lại chọn một thú vui mới vô cùng tao nhã và chán ngắt: Đưa tầm mẳt về phía những chân trời xa. Chuyến xe bus thường ngày hôm nay chợt trở nên thi vị đến lạ, đem lại tận đáy lòng một cảm giác vô cùng gợi cảm và hoài cổ qua những góc phố tuột dần qua tầm mắt.. Tâm trí nó mỗi lúc dần nhẹ đi.. đôi mi từ từ khép lại... thật là chốn bình yên...
...
“KHÉP CÁI HÁNG LẠIIII!!!!!” - Nó choàng tỉnh, lao đầu cái bẹp vào thành ghế ngay trước mặt.
Hú hồn chim én, hoá ra là ngủ mơ. Không thể tin được là hình ảnh con bé từ sáng tới tận giờ vẫn bám dai nhách đến thế cơ. Mất đến vài phút tự trấn an mình.. Nó bình tĩnh ổn định chỗ ngồi, tiếp tục cuộc hành trình ma ám, tiếp tục hi vọng rằng không ai nhìn thấy quả sung to tướng trên trán..
Đặt tay lên nơi ngực, nó muốn tìm lại hơi ấm ngày nào trên con đường phía trước. Chợt hôm nay vùng ấy nặng và nồng ấm đến lạ thường.. Rồi mặt nó đỏ bừng lên. Phải, hôm nay nó đã là con gái rồi, không phải như những con hàng trap moé bm trong những cuốn M hôm qua nữa. Nó chợt nghĩ tới việc phải chung đụng da thịt trong phòng thay đồ tập thể, không biết tụi con gái giở trò gì trong ấy, hoặc sẽ có hôn hít sâu giồ ai, hoặc là cả...
Cặp đùi của nó lại nóng lên một cách bất chợt. Cái khát vọng, cái ham muốn được đắm chìm trong yuri thực sự làm nó bấn loạn. Mà đằng nào thì giờ nó cũng thoát khỏi vòng tay của con vẹo kia, con dế nghĩ quẩn cũng liều, Nagi liền đút cả 2 bàn tay vào háng, lặp lại cái động tác hồi sáng trong chăn:
“Ahhh~” Mặt nó chuyển sắc ửng hồng~
Cảm xúc lần nữa lại dâng trào khắp cơ thể không biết lần thứ mấy trong ngày. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tận hưởng cơ thể con gái lần nữa, mắt nó nhắm nghiền lại trong niềm sung sướng tuyệt đỉnh...
“Ga tiếp theo: Trung học Sakugawa”
Lực đẩy nằm vào khoảng 200N do xe thắng gấp và quán tính kéo người về phía trước, bản thân vật chủ do không kết nối với người vì cả 2 tay đã đút trong háng nên không giữ được tính đồng nhất. Rất may do cơ thể có tính đàn hồi nên lần này mặt người giữ khoảng cách an toàn với cái thành ghế. Trong trường hợp đàn hồi không thành công, phản lực tạo ra bởi thành ghế sẽ gây biến dạng ở vật tiếp xúc và hậu quả là người sẽ đánh nhờ con 114 về BV Chỉnh hình TW. Lí do vì sao có kiến thức vật lí phổ thông ở đây cũng rất chi là sâu xa và huyền bí, nhưng đại loại là phọt tí khoa học tự nhiên sau khi khám phá cơ thể người thì không bao giờ là thừa.
Vác vội con balô lên vai, nó chạy thục mạng tới cửa xuống.
“Vé nào em” Anh thanh niên khoai to xoè năm ngón tay như ăn mày.
“Anh đợi tí” Nói rồi, nó thò tay vào túi.. Khoan
Hồi nãy theo thói quen, đúng là nó đút vé bus vào túi
Cơ mà váy thì làm quái gì có túi...
*********
...Nó hô hấp như con hà mã, chân nọ xọ chân kia, lảo đảo chạy dọc khu hành lang A3. Nhỏ này sợ ma cơ bà con ạ, đã thế hồi nãy lại còn chọn ngay con ngõ hẻo nhất để mà lượn qua cổng sau.. Vãi nhất là trước đó còn gặp ngay bà bà không panty ngồi chìa con vé rớt cho trên tuyến sau nữa chứ.
Vị trí hiện tại của nó đang là trước cửa phòng 9A, chuyên trị bộ môn thể dục thể hình, nghe đâu hôm nay có tiết aerobics, tức là phải thay đồ bó sát như lươn, ưỡn ẹo như đàn bà và bay như tặc dăng thoát rừng trên mấy sợi dây.. đấy là lũ đực rựa. Nội dung chi tiết thì nó chả quan tâm, vì địa điểm mà nó cần tới là phòng 9B chuyên Triết kế bên. Và nó cần tìm kế lọt vào gấp trước khi hết tiết, bằng không là đi cả tuần cố vớt hạnh kiểm loại ưu.
Nó lần mò kéo balô ra.. con hàng mết in Vietnam nên chất lượng có khác, trong đầy túi giả, túi thật lại nằm hết ở ngoài, dưới đáy cũng có túi mới value.. Bao nhiêu đồ chơi nó cất hết ở cái đáy ấy, nên lục mãi cuối cùng cũng lòi ra một chai Forane còn quá nửa và móc từ túi bên ra cái khăn tay trắng bóc---
Khoan, nó đang nghĩ cái vẹo gì thế này... Đúng là đánh thuốc ổng thì thằng nào chả mừng bm, nhưng hết tiết mà ban giám hiệu phát hiện thì đi đời. Chơi kiểu bố đời lao vào cũng không xong, đằng nào cũng lại nghe diễn thuyết về tiết kiệm và sử dụng hợp lí quỹ thời gian ngay...
Hết kế, quá bấn loạn, nó đút vội hết đồ chơi vào lại. Thở một phát thật dài, nó thẫn thờ nhắm mắt tựa lưng vào cửa lớp, chịu đựng số phận. Mà..sao cái cửa hôm nay..
...nhẹ vãi.. hình như chưa chốt..
“Cái lề gì thốn?”
Gần hai chục thằng bá vơ đồng thanh, trố mắt ếch vào con hàng bb lạ hoắc vừa té hụt cái cửa hư chốt. Thôi xong đời em gái tôi..
“Là Nagi phải không?” - Nó vội ngoảnh đầu lại, không phải ông giáo hà bá mọi hôm?
Cả lớp im như đánh du kích.
“Lần đầu gặp lớp, tôi tạm tha tội đi trễ. Mời em ổn định chỗ ngồi”
Khẽ gật đầu cái rụp, mặt nó thộn như chưa bao giờ được thộn, lờ đờ dò từng bước về góc bàn quen thuộc với biết bao là rác tụi bà tám chúng xả hộ trong ngăn bàn. Nó không dám để ý rằng ngoài ông giáo ra, không sót một cặp mắt nào đang soi nó chằm chằm như thể Loki đang múa cột vậy..
“Là.. câụ ..thật sao.. Nagi?” - Vãi cả con hàng ngồi cạnh, thường ngày mày tao hôm nay xưng hô ngon lành ra phết. Nó vừa đáp cánh xuống, y như rằng nó thì thầm ngay vào tai.
“Đừng hỏi”
Hắn tỏ vẻ hiểu ý, im lặng quay đầu lại, nhưng cũng không quên chêm vào vài cái liếc trộm trên cặp đào tiên. Cả hai quen nhau đã lâu rồi.. Phải ai xa lạ gì, là Haru, bí thư của lớp, bromance đầu tiên của nó đấy. Si đa không thiếu, nhưng được cái có phong cách và ngoại hình gọi là, nên bao nhiêu chị em các khối cứ bám đuôi như gà mờ thấy đuốc.. Bề ngoài là fan kầy póp cho nó thuận lòng thiên hạ, chứ về nhà là otaku hàng hiệu đấy. Trước giờ có con hàng gì ngon là cả 2 đứa lại chẳng ới ời sang nhà thằng nọ thằng kia, xong rồi giật nhau té tát để rồi rốt cuộc mỗi đứa cầm vài tờ tsun mỗi ngả. Nhưng so với loại suốt ngày đóng cửa thẩm du tinh thần như nó thì còn may chán.. khoan
<Để tránh đụng chạm đến một loạt flashback bẩn bựa có thể sẽ được trích ra ngay sau đây, tác giả xin được phép ngừng phần sơ yếu lí lịch của con hàng này>
“Ông vẹo nào thế?” - Nagi vẫn không ngoảnh mặt sang.
“Thông báo đã từ tiết trước, cậu hôm đó cúp cả buổi còn gì” - Hai đứa thì thầm qua lại như hai thằng ăn trộm.
“Làm gì có.. cả tuần nay đi đều đặn mà”
Con hàng nhún vai. Nagi chợt cau mày.. giờ nó mới thực sự thừa nhận nghiêm túc cái độ nguy hiểm của việc nó đang hoàn toàn thuộc một giới tính khác. Và trước khi tìm ra nguyên nhân của mớ hỗn độn này, có thể cả cách chữa nữa, thì nó sẽ phải học cách sống như một thằng đàn bà thực thụ..
Cơ mà con Haru nãy giờ cứ nhìn nó chằm chằm. Chẳng lẽ hắn định lợi dụng cơ thể vàng ngọc này sao? Chẳng lẽ nó cho rằng quan hệ hai đứa giờ không đơn thuần chỉ là bromance nữa.. cái gì? Thật không thể tin được.. khoan, hắn đang nói gì vậy? Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cơn bấn loạn, lấy lại chút bình tĩnh mà dỏng tai nghe..
“Luyện viết bằng nắp bút từ hồi nào thế”?
...
**************
Phải đến nửa khối nghi ngờ về sự hiện diện bất thình lình của một kiều nữ giáng trần trong sân trường hôm nay.. Nagi khép kín người, ngồi một cục thu lu ở một góc vô định trên dãy ghế hành lang khu B. Nó tập trung tinh thần cảnh giác đến cao độ, sẵn sàng tiếp thu mọi sự tập trung hướng về phía nó để ném lại một ánh nhìn đầy ám khí. Cả năm giác quan của nó giờ căng như panty mẹ phơi ở góc sân, hèn gì con bé cứ than rộng là phải..
Chợt một viên đạn ánh nhìn lao cái vèo vào tầm mắt nó.. Không, không thể nào! Chúng hẳn đang bàn tán về nó... Chính là Thông Râm Hội khét tiếng cả một thời dãy C! Hội họp thế nào ngay WC mà cũng phải gần chục đứa. Nagi run như cầy sấy, thế là đi đời tập 2. Mồm chúng nó phang be bét như đàn bò không cần chìa tai cũng nghe thấy rõ. Hứng gạch là cái chắc rồi...
“...tích cực lên. Đầu óc bọn mày đen tối quá thể.. Có khi nó vừa ăn mừng cái drama “Sinh đôi thất lạc” cũng nên..” - Thằng vừa phát ngôn rất ra dáng bố đời, chắc là hội trưởng..
“Ghen ăn tức ở thì cứ phọt đại ra đi” - Một thằng khác chêm vào
“Sướng vãi hành, đi Thái trong đêm mà không thèm phím với ae...”
“Khoan, đừng nói anh hùng thất thế... cắn trym tự tử chứ.. trời ơi..”
“..một phút mặc niệ...”
Nagi choáng váng trước những phát ngôn sặc mùi bệnh hoạn. Hoá ra đàn ông thằng nào cũng như vầy sao, nó không thể tin rằng cũng từng là đàn ông đó.. Cơ mà thằng nào thằng ấy lạ hoắc, trong cả đám chỉ có một thằng ra vẻ trầm tư hồi lâu nãy giờ:
“Chút mình cử vài thằng đè nó ra.. vạch xem là biết còn không ngay chứ gì”
Thật là ếu có thể tin, chúng định thực sự lao vào hấp diêm tập thể! Lũ biến chất kia định giở trò kích thích để có thể chiếm được thân xác ngàn vàng này sao? Giữ nguyên mặt thất thần, nó giả vờ đứng dậy phủi đít, ho lấy tiếng vài cái rồi chạy thục mạng về lớp..
Có người! Nó núp vội sau cửa, theo dõi tình hình, trống ngực đánh liên hồi:
“..thông cáo, chị em Thoát Y Hội chúng ta đã tụ tập đầy đủ!”
Douma, không thể nào, lại cái hội cuồng d*m nào đây? Thật không thể tin lớp trẻ giờ đổ đốn tới cỡ này sao? Tính mạng nó đang bị đe doạ từng phút từng giây, mọi lúc mọi nơi, thần chết chơi xấu rồi... Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa gặp tàu lửa mà..
“Hôm nay chúng ta sẽ bàn về con--”
“Ghen ăn tức ở thì cứ phọt đại ra đi” - Giọng con này chua loét, là hội trưởng cái chắc rồi
“..tàu khựa đeo vài hôm là phọt tùm lum ra..”
“Hay lại uống phải hormone chuyển cmn giới rồi...”
“..không thể nào hơn chị em mình được”
“..sao phải xoắn..”
Riêng con hàng đầu tiên nãy giờ mặt hiện cục ê rõ to giờ mới dám lên tiếng
“Thế để chút em dụ dỗ nó.. vạch ra xem là biết ngay pad cỡ nào chứ gì”
Thật là bá cmn đạo. Tất cả những gì nó nghe thấy quả thực là một cú sốc nặng, xã hội
ngầm là đây. Tai nó ù đi, mắt nó hoa lên, tất cả những gì nó còn có thể làm là chạy, và rồi ngã gục xuống trên đôi chân giờ đã ướt nhẹp vì nóng.
Một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp chợt nắm lấy tay Nagi và kéo nó lên
“Ngồi dậy đi cô nương”
“Ai..” - Tay kia dụi mắt, nó như bị hút hồn vào nụ cười như toả nắng của con hàng kia.
Là Haru sao? Vừa đứng dậy, Nagi chợt vùng tay ra khỏi hắn.
“Sao dám gọi tớ...” - Nó vẫn không nói nên lời.
“Để lấy xe, chờ tớ chút đi”
Nagi chẳng biết nói gì nữa.. Bus đến trễ, hôm nào cả hai đứa chẳng chở nhau về trên con ngựa sắt kia. Nó đắm mình trong những kỉ niệm, những điều thú vị đang cất giấu chờ được chia sẻ với Haru cuối giờ, và đơn giản là vì giờ học đã kết thúc. Và nỗi bất hạnh của nó chợt bay đến ném nó cái vèo xuống 9 tầng địa ngục:
“Này công chúa!” - Nagi giật bắn mình khi nghe tiếng gọi từ sau lưng.
Là thằng Ken, lớp phó kỉ luật, nổi tiếng cdsht của khối! Đằng sau là một đám con trai không biết đã có mặt ở đó từ bao giờ.
“Cho tụi này xem chỗ ấy của mày đi”
Trời ơi, không thể nào! Tụi nó dám làm thật sao?! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao? Kiểu này là hết hi vọng gì rồi.. Trong tiềm thức nó chợt lòi ra một bản năng chống cự còn sót lại chút ít của một thằng đàn ông trước kia:
“Không... không được”
“Ơ.. đằng nào chúng mình trước giờ.. chẳng là anh em với nhau nhỉ?”
Trong đầu nó chợt hiện ra cái title trang nhất trên chục mặt báo ngày mai:
Nó lắc đầu gạt tung cái hình ảnh phũ phàng kia, chợt nhớ thằng kia lấy cái vẹo gì mà lâu thế không biết... Nagi thở dài, nhắm mắt nghiền, hai tay nó... nắm lấy vạt váy: - Thích... thì coi đi
Value! Trong tích tắc, nó không thể tin vào những gì mình vừa làm, tay đông cứng, không buồn nhúc nhích buông rời thứ nhạy cảm đấy. Trong lúc còn chưa thấy được gì xảy ra, một bàn tay kéo vội nó về phía đối diện:
“Đi.. đi mau lên”
“Á~...”
...
Hay thì cmt để Hak post tiếp nhé
Nguồn:VNS
Được sửa bởi hakatu ngày Sat Sep 01, 2012 12:21 pm; sửa lần 1. |