haye†abilop DEF Team Member
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 15/05/2009 Đến từ : Hồ Chí Minh City
| Tiêu đề: Will Wait Forever - Chap 2:Trường tập sự Sat Jun 20, 2009 8:52 am | |
|
Tác giả: Hope Y! của tác giả: no_problem82
"Hai cậu lần lượt trả lời câu hỏi của tôi nhé, bắt đầu từ cậu" - Người hướng dẫn nói "Tôi là con gái, cậu cái gì?" – Nó tức giận quát vào mặt người hướng dẫn
"Oh! Xin lỗi, cô có vẻ nóng tính nhỉ. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chỉ thấy cậu… àh, cô, giống một cậu trai hơn" "Tôi cũng nghĩ thế" – Anh chàng "vừa đần vừa ngố" (theo lời của nó) cũng tiếp lời
"Kệ tôi" "E hèm!!!" - Người hướng dẫn hắng giọng – "Chúng ta tiếp tục nhé! Tên cô?" "Tôi… Tôi không có tên"
– Nó ngập ngừng
Nghe câu trả lời của nó, cả người hướng dẫn lẫn anh chàng ngố đều trố mắt nhìn ngạc nhiên
"Một người không thể không có tên, có phải cô đang nói đùa không thế? Làm ơn nghiêm túc đi, còn rất nhiều người đang chờ phía sau kìa" "Tôi thật sự không có tên, gia đình tôi là ai, tôi bao nhiêu tuổi, tôi đều không biết. Mười ngày trước khi tình lại dưới một gốc cây thì tôi không còn nhớ gì cả. Nghe người ta bảo nếu gia nhập vào trường tập sự sẽ được học những kỹ năng cần thiết để có thể sống tự lập nên tôi đến đây" "Thôi được rồi. Nhưng không thể gia nhập trường nếu không có một cái tên. Cô cứ tuỳ tiện đặt cho mình một cái tên nào đó cũng được" - Người hướng dẫn đáp
"Hope. Tên Hope được không?" – Anh chàng ngố vừa cười vừa nói
Nó ngạc nhiên quay sang nhìn
"Nó có nghĩa là hy vọng. Tôi thực sự mong rằng cái tên đó nhắc nhở cậu không ngừng hy vọng tìm lại kí ức của mình"
"Thật không ngờ một người vừa đần vừa ngố như cậu ta (vẫn còn thấy người ta đần, ngố, bó tay) lại sâu sắc thế", nó nghĩ thầm
"Tên đó cũng được, cám ơn" "hì…" Vẫn bộ dạng đó, cậu ta đưa tay gãi đầu rồi cười thật hiền. Chẳng hiểu sao lúc này nó không cong cảm thấy cậu ta đần đần ngố ngố nữa mà thật dịu dàng. Giờ để ý kỹ nó mới nhận ra, cậu ta có khuôn mặt thật hiền, hiền như một thiên sứ. Ánh mắt màu lam sâu thẳm như bầu trời trái ngược hoàn toàn với máu tóc màu đỏ sậm làm cho cậu ta không có vẻ gì là một kẻ có thể từ miệng thốt ra câu "Tôi… bị lạc", mà là một chàng chiến binh ánh sáng oai phong hơn."Còn cậu? Tôi không nghĩ cậu cũng là con gái đâu nhỉ?" - Giọng người hướng dẫn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
"Dĩ nhiên rồi. Tôi tên Mark" "Họ?" "Trước khi trả được thù của gia tộc tôi sẽ không có họ" - Cậu ta trả lời với ánh mắt buồn nhưng đầy quyết tâm
"Tôi không biết cậu có mối thù lớn thế nào, nhưng hai chữ "trả thù" không hợp với cậu đâu. Thôi được rồi, hai người vào trong và học tất cả những điều cần thiết cho mình đi!"
"Cám ơn" - Cả hai đáp rồi cầm tờ đăng kí đi vào trong "Tôi mong rằng khi gặp lại, hai người sẽ đề trở thành những người tuyệt vời. Và, đừng quên tôi nhé!"
Người hướng dẫn vừa nói vừa vẫy tay chào theo sau bóng cả hai đi khuất sâu trong trường rồi quay lại công việc của mình
"Người tiếp theo…" | |
|