Vậy ý các ngài là từ chối? – Asla khẽ mỉm cười nói và nhìn các vị đại thần một lượt rồi nhìn thẳng vào Ark. _
Ngài hiểu nhầm ý chúng tôi rồi; bá tước! – Ark bình tĩnh nói: - Đó ko
phải là từ chối! Chúng tôi thực sự rất mừng trước cuộc nhân duyên giữa
ngài và công chúa Aruya… nhưng như ngài biết… Aruya còn rất trẻ con…
tôi thực sự rất lo lắng rằng nó sẽ không thể đảm nhận được cương vị Bá
tước phu nhân của một dòng họ danh giá như dòng họ Routes… Phụ vương
chúng tôi muốn Aruya trưởng thành hơn một chút… lúc đó chuyện nhân
duyên giữa công chúa và bá tước nhất định sẽ được định đoạt. _
Tôi không để tâm nhiều đến chuyện đó! – Asla mỉm cười: - Thực lòng thì
tôi rất thích công chúa Aruya dễ thương như vậy… Vì vậy mà tôi mới ngỏ
lời… tôi hoàn toàn ko để ý nhiều đâu. _
Nếu Bá tước đã rộng lượng như vậy… - Ark cười nhẹ; giấu đi sắc mặt hơi
tái của mình và nói: - Tôi sẽ thưa lại với phụ vương để người định đoạt. _
Ha ha ha… hoàng tử điện hạ quả là 1 đứa con ngoan… - Asla nói: - những
chuyện như thế này cũng nhất định phải có ý kiến của Quốc vương. Ark
nhìn Asla cười khẩy… anh biết hắn đang nói móc anh dựa dẫm quá nhiều
vào phụ vương của mình… nhưng trò khích tướng này ko có tác dụng với 1
hiền triết! _ Phụ vương tôi thực sự rất
yêu quý Aruya… vì vậy việc đại sự của hoàng muội… phụ vương tôi muốn
định đoạt sao cho Aruya có thể hạnh phúc. _ Tôi hiểu! Tôi sẽ nán lại 3 ngày nữa! – Asla nói: - Mong đến lúc đó nhận được câu trả lời thực sự. Asla
khẽ cúi đầu chào Ark; Ark cũng nghiêng đầu đáp lại. Anh nhìn theo con
người đó… hắn quá kiên trì… rốt cuộc… nếu cưới được Aruya; hắn sẽ được
lợi lộc gì? Anh thực sự ko hiểu âm mưu của con người này: kẻ ngoài mặt
luôn tươi cười nhưng lòng còn khó dò hơn cả đáy biển. ……………………………………………………………………………….. _ Công kích! – Aruya hét lên và cầm kiếm lao vào một Angeling định giáng nó 1 đòn… nhưng ko trúng Angeling
bay bay quanh một hồi trên chiếc cánh nhỏ xíu; cái miệng ngộ nghĩnh của
một giọt nước khiến Aruya càng thêm ghét nó… cứ như thể nó đang cười
đểu cô vậy. _ Câm ngay cái điệu cười quái
gở đó đi! – Aruya hét lên; cô lao thẳng về phía nó mà ko thèm để ý các
chiến hữu của mình đang bị vây chặt bởi bọn "đàn em" của Angeling. _ Đồ ngốc Tập sự đó định tự sát hả? – Agent bực mình gắt gỏng. _ Thay đổi cách xưng hô đi! – Raphiel mỉm cười: - Giờ Aruya là kiếm sĩ rồi! Đâu còn là Tập sự nữa! _ Kiếm sĩ gì cái đồ ngốc đó chứ? – Agent vung thanh katar lên chém vào bọn quái vật để mở đường lên trước. Anh hét lên: _ Raphiel… lên trên này giùm! _ Hiểu rồi! – Raphiel đáp lại và tiến lại gần phía Agent. Lúc này; Aruya gần như sắp kiệt sức; rõ ràng là con vật có khuôn mặt ngây ngô ngu ngốc này ko ngốc như vẻ bề ngoài! _ Sao mày ko chịu chết đi hả con ngốc kia? – Aruya lầm bầm; và phải dùng đến kỹ năng "Chịu đựng" để tấn công lên. _ Chịu khó nghĩ kỹ đi! Xem ai mới là con ngốc? – Agent xuất hiện cạnh Aruya từ lúc nào: - Lui lại đi! _ Còn lâu! Lần này tôi sẽ tự làm! – Aruya bướng bỉnh. _ Ngựa non háu đá! – Agent nói. _ Kệ tôi! Nói xong; Aruya lại lao lên; cô dùng đòn tấn công vật lý để chém thẳng vào con "Giọt nước thiên thần" đáng ghét. Những
buổi luyện tập cùng Angella khiến cho Aruya có thể sử dụng lưỡi kiếm
khá linh hoạt. Những đường kiếm vung theo quỹ đạo biến chuyển cực kỳ
linh hoạt giúp cô tấn công lại Angeling khá nhiều! Nhưng do những vết
thương chịu từ nãy… Aruya đã xuống sức: cô chỉ còn lại 1/4 sức mạnh…
trong khi cái con Angeling "mặt ngu" kia mới chỉ mất có 1/3 máu! Thế
này thì sao cô chịu nổi. Không thể cầm nổi
kiếm; Aruya buông kiếm ra và gục xuống thở dốc: quá sức… cô thực sự là
đang làm việc quá sức! Có vẻ cái mặt "cười ngu" của Angeling đã thay
đổi; nó nở một nụ cười có khi còn gian xảo và đáng sợ hơn cả Deviling…
Nhận thấy đối thủ yếu xìu của mình đã kiệt sức; Angeling thôi ngay cái
trò rượt bắt và bắt đầu tấn công thực sự. Aruya cố giơ kiếm lên đỡ nhưng đôi tay hoàn toàn tê dại… "Không lẽ mình sẽ chết chỉ vì một con quái ngu ngốc này?" – Aruya nghĩ trong tình trạng hoảng loạn. "Xoẹt"… lưỡi katar của Agent xẻ đôi con Angeling "ngọt xớt". Anh nhìn Aruya bằng ánh mắt kiêu ngạo thật đáng ghét: _
Thấy chưa đồ ngốc! Một khi đã yếu kém… đừng bao giờ tỏ ra là anh hùng!
Đấy là trừ trường hợp cô muốn chết 1 cách ngu ngốc để nhận 1 tiếng thơm
ko kém phần ngu ngốc! Aruya tức giận nhưng
sự mệt mỏi như "khoá" miệng cô lại. Bằng không nhất định đã có 1 cuộc
khẩu chiến xảy ra. Aruya lục túi đồ của mình và lấy thuốc ra chia cho
mọi người: _ Cảm ơn đã giúp tôi! Thuốc cho mọi người này! – Aruya mỉm cười.