Ko post đầu đủ hả , Chém
____________________________________________
_ Hoàng tử là thông minh hay là may mắn đây? – Agent khẽ cười khẩy với giọng châm biếm mọi khi với Ark: - Ngài thích hợp với vai người hùng lắm đấy!
_ Anh hùng luôn xuất hiện phút chót mà! – Ark cười nhẹ: - Tôi sẽ coi như lời vừa rồi của cậu là 1 lời khen!
Quả đúng vậy; Ark đã đến và đem theo một đội chiến binh thập tự và 5 đoàn hiệp sĩ để chi viện.
Bọn quái vật đó dần bị đẩy lùi trước khí thế và sức mạnh của các chiến binh dũng cảm. Chúng bị tiêu diệt gần hết và số ít còn lại thì vội vã tháo chạy tản mát trong cánh rừng Juno…
_ Không cần phải đuổi theo chúng! – Angella nói: - Cần phải cẩn thận kẻo có phục binh.
_ Chị không sao chứ? – Ark đỡ lấy Angella và hỏi.
_ Mất hơi nhiều sức thôi. Nghỉ ngơi là chị không sao cả.
_ Tình hình chắc là chị đã “xử” tên Asla đó xong rồi phải không?
_ Ừ! – Angella gật nhẹ đầu mệt mỏi.
_ Anh Ark… sao anh hay vậy? Có thể đoán được bọn em ở đây mà đến giúp? – Aruya cười và hỏi.
_ Cũng là nhờ vài chuyện may mắn thôi… mà cụ thể lúc đầu là khi chị Angella nhờ ta pha chế thuốc…
Và rồi Ark bắt đầu kể lại:
“ Chị Angella muốn tìm hiểu hết âm mưu của Asla và tin rằng nếu cải trang thành Aruya thì hắn sẽ không nghi ngờ… đó là lý do mà chị ấy muốn em và mấy người cùng nhóm ra ngoài thành huấn luyện trong thời gian gần đây… Và có vẻ như chị Angella đã xử lý xong tên phản bội đó… Lúc trên đỉnh tháp Juno; ta đột nhiên thấy chim chóc phía Đông Bắc bay toán loạn và đột nhiên có linh cảm không lành về mọi người nên đã lập tức tập hợp một đội quân đến để giúp mọi người.”Aruya quay lại nhìn chị gái mình và hỏi:
_ Chị à; thế rốt cuộc Asla… hắn âm mưu điều gì?
_ Chị hơi mệt! – Angella cười yếu ớt và nói: - Nhưng nếu muốn biết; em có thể hỏi Agent; cậu ấy chứng kiến hết từ đầu đến cuối mà!
_ Agent? – Aruya ngạc nhiên và nhìn anh.
Agent lạnh lùng kể lại câu chuyện… Aruya nhìn anh tức tối và cho đến khi câu chuyện kết thúc thì cô hét lên:
_ Tại sao anh không vào giúp đỡ chị Angella… anh có biết là chị ấy giờ không còn được như trước nữa ko?
_ Thôi nào; Aruya! – Angella cười: - Một tên Asla cỏn con đó đâu đáng là đối thủ của chị. Agent cũng đã giúp rất nhiều trong việc tìm kiếm em đó; công chúa nghịch ngợm ạ. Em nên cảm ơn cậu ấy.
Aruya hậm hực quay đi không thèm nhìn Agent lấy nửa cái:
_ Cảm ơn á? Còn lâu đi!
_ Tôi cũng chẳng cần đâu! – Agent nói: - Đã bao lần tôi cứu cô rồi mà cũng đâu có được tiếng cảm ơn nào? Tôi quen rồi…
_ Này quạ khoang; anh nói cái gì hả?
_ Tôi nói gì thì chẳng phải cô nghe thấy hết rồi sao?
Aruya tức tối mà không thể làm gì được. Cô đá đá chân vào cỏ một cách bất lực. Angella cười nhẹ khi nhìn thấy như vậy:
_ Tên Asla đó cũng thật ngốc… thông tin hắn nắm được khá nhiều… nhưng chẳng cập nhật gì cả. Cho dù hắn có là hôn phu của Aruya đi chăng nữa thì cũng chẳng thể kế vị ngai vàng… vì… danh sách người thừa kế vẫn còn 1 kẻ nữa… phải không; Agent?
Angella nhận giọng đoạn cuối như một lời nhắc nhở ngầm với anh. Agent nhìn cô rồi quay mặt đi nói lạnh lùng:
_ Phải.
_ Giờ muộn rồi; chúng ta nên trở về thôi. – Angella nói: - Chắc Aruya đã mệt mỏi lắm rồi… Agent à; đưa con bé và mọi người về trước đi.
Agent khẽ gật nhẹ đầu và kéo Aruya đứng dậy nói:
_ Nào… về thôi; nhóc.
_ Đừng có gọi là nhóc! – Aruya hậm hực vung tay ra và đi theo anh một cách khó chịu.
Angella nhìn theo khẽ mỉm cười buồn bã và ánh mắt hổ phách như đang toan tính điều gì đó…
_ Chúng ta cũng về chứ; chị? – Ark nói.
_ Hãy khoan đã… - Angella nói: - Em ở lại… chị có chuyện muốn nói.
_ Có chuyện gì vậy? – Ark hơi ngạc nhiên.
_ Em đã thấy tác hại của mình khi muốn từ bỏ ngôi vị chưa? - Giọng Angella lạnh lùng vang lên: - Đây là lúc để em suy nghĩ chín chắn hết về hành động của mình đấy. Đã đến lúc em đừng có hành động nông nổi kiểu trẻ con đó đi.
_ Em hiểu… !- Ark nói.
Angella nhìn em trai mình và dịu giọng lại:
_ Em có biết chị giữ em lại để nói chuyện gì không?
_ Không; thưa chị. Có vấn đề gì sao?
_ Chị đang suy nghĩ… - Angella ngồi xuống mỏm đá gần đó nói: - Chuyện em không muốn kế vị… chỉ có một số rất ít người thân cận mới biết đựơc… thậm chí là cả Aruya cũng chẳng hay biết gì… Vậy… tại sao… Asla; một kẻ không thân thiết với chúng ta lại biết được chuyện đó?
_ Ý chị là… ?
_ Phải; ý chị là trong chúng ta có kẻ phản bội. – Angella khẳng định: - Chị muốn khi về lâu đài; em sẽ có ngay kế hoạch để tìm ra và trừ khử kẻ đó.
_ Liệu… có phải là… A… - Ark định nói tiếp nhưng Angella chặn lại:
_ Không… chắc chắn không phải Agent. – Cô mỉm cười: - Cậu ấy sẽ không làm như vậy.
_ Sao chị có thể khẳng định? – Ark nói: - Đó là 1 sát thủ… và dù có là anh em với chúng ta đi chăng nữa thì… chúng ta đâu đã biết gì về cậu ấy?
_ Chúng ta biết chứ? – Angella cười: - Đó là mối liên hệ 1000 năm giữa các con Át… chúng ta có mối linh cảm tương thông với nhau… mà hôm nay chính là điển hình. Tuy chỉ mới hình thành thôi… nhưng… nó sẽ nhanh chóng phát triển… và trở thành một sợi dây vững chắc… Hãy tin tưởng nhau; Ark ạ.
_ Em không biết… - Ark khẽ cúi mặt: - Dù sao… mọi chuyện cũng khó nói lắm.
_ Được rồi… chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. – Angella nói: - Giờ thì về lại thành thôi… có lẽ mọi người đang đợi.
_ Vâng… - Ark nói.
Cả hai người lập tức quay trở về... trên bầu trời cao; những con quạ đang bay lượn… chúng là điềm báo gì mà thần Odin gửi xuống đây? Chết chóc hay chiến thẳng? Chẳng có gì có ý nghĩa cả… Ít nhất là vào lúc này… vì tất cả mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.