Anh ạ ,
Con người bây giờ lạ thật đấy ,hở chút là nói yêu. Công nhận bây giờ tụi nó yêu nhau dễ như ăn kem ý, và sống kiểu cuộc đời không có người iu thì giống không có không khí để thở vậy (xì, nếu thế thì có lẽ 1/3 thế giới này chết xừ hết còn đâu). Thế nên mới có vụ 1 đứa lớp 10 , khi nghe em nói em chưa có mối tình đầu thì cười ầm lên , bảo gà thế này , ngố thế kia .Xì , nó nhóc con mà zám nhìn em bằng 1/3 con mắt (mà lại còn nhìn bằng con mắt toàn lòng trắng , ghê )
Em vẫn thấy mình giỏi hơn bọn có người yêu ngàn lần . Không có ai đó em vẫn sống , vần cười , vẫn hát (or hét , sao cũng được ) , nói chung dù không có ai đó , everything is still OK. Còn bọn nó thì sao , chẳng qua là quá yếu đuối , không chịu nổi cô đơn.
Công nhận thế giới không có tình yêu thì giống như không có mặt trời , nhưng mà cái gọi là tình yêu đấy chắc hẳn phải cao cả , đẹp và lãng mạn hơn kiểu yêu nhau thịnh hành bây giờ chứ nhỉ?
"Anh yêu em " ---> cái câu này mà nói 1 cách dễ dàng , vô cảm vậy sao?
Uh thì em lạc hậu , uh thì em đy sau thời đại , có sao ?Chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau thôi mà.
"Nếu không có khả năng thay đổi thế giới , thì phải biết tự thay đổi bản thân , để hoà nhập .không làm vậy sẽ bị cô lập " (trích 1 cách không đầy đủ từ anh Gà ). Tuy nhiên , dù em có quý anh Gà bao nhiêu , vẫn cố chấp (lại từ ngữ của anh i')giữ nguyên quan điểm của mình . Là hoà nhập chứ không phải hoà tan , đúng không anh?
Thế nên em không chấp nhận được nếu nghe câu "Anh yêu em " thốt ra lãng nhách như vậy . Em nói thẳng , em không tin đâu .
Không phải em phủ nhận tình yêu .Nếu em nói em có thể sống mà không yêu thì là em nói dối . Nhưng cho đến khi em có thể tin , thì chỉ 1 câu (hay nhiều câu có cánh), anh ạ , vẫn là chưa đủ ...