Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 35 : Kí ức vị chanh

Go down 
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 35 : Kí ức vị chanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 35 : Kí ức vị chanh   Chap 35 : Kí ức vị chanh I_icon_minitimeSat Nov 14, 2009 5:11 pm

Chapter 35: Ký ức vị chanh

Aruya gục mình trên chiếc giường nhung êm ái của mình mà để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô ghét bản thân khi yếu đuối như vậy… nhưng… phải làm sao đây khi mà cô càng cố nín khóc thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, trái tim lại càng đau khổ hơn. “ Sao mình ngốc vậy?... Đó… đó là anh trai mình mà… dù… dù là cùng cha khác mẹ đi chăng nữa… thì Agent cũng là anh của mình… Tại sao? Tại sao? Tại sao trái tim mình lại đau thế chứ? Không… mình không muốn vậy chút nào. Thượng đế ơi; làm ơn… xin ngài hãy giúp con giải thoát khỏi sự đau khổ này!”



Arruya đau đớn nắm chặt lấy vạt áo phía trái tim mình thầm cầu nguyện.



_ Ê! Đồ mít ướt! Có nín khóc đi không hả?



Có vẻ Thượng đế đã đáp lại lời nguyện cầu của cô khi cho một giọng nói gai gai lạnh lùng mà lắm vẻ châm chọc vang lên phía cửa sổ. Lời nói đó như một thứ thần dược khiến Aruya có thể nhanh chóng “nuốt” hết nước mắt vào trong.



Cô ngồi bật dậy và nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào, và ở nơi chênh vênh kia là một người với khuôn mặt bịt kín, mái tóc bạch kim trông rất “bụi”, đôi mắt tím nhạt lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp và chiếc khăn quàng cổ te tua bay trong gió. Cô khẽ lắp bắp:

_ A…A…Agent… Có chuyện gì không?



_ Đến xem xem một kẻ mít ướt khóc lóc sẽ tốn bao nhiêu khăn giấy thôi! – Agent nói với giọng “đâm chọt” như mọi khi. Điều đó khiến Aruya cảm thấy tức giận, cô nói:


_ Cảm ơn. Nhưng xin mời anh đi cho. Trở về với cái cô Sát thủ của anh ấy. Tôi không thích anh liên quan gì với tôi cả. Cũng đừng có đứng trên cửa sổ phòng tôi.



_ Chẳng có ai lại đối đáp với người quan tâm mình như thế cả! – Agent thở dài: - Nhất lại là một công chúa. Cô thật là bất lịch sự.



_ Bất lịch sự thì kệ tôi! – Aruya bắt đầu có vẻ mếu máo trước những lời châm chích đó. Cô ghét anh… ghét anh… ghét mọi thứ… Aruya nghĩ vậy.



_ Tôi đến đây để giải thích mà… Aruya. Chuyện cô nhìn thấy không phải là sự thật. Đó hoàn toàn là hiểu nhầm. – Agent nói.



_ Thì có can gì đến tôi? – Aruya vẫn cố cãi bướng.



_ A… được đó! – Agent khẽ nheo mắt: - Vậy tại sao công chúa Aruya lại chạy vào phòng và khóc ngon lành sau khi nhìn thấy tôi thân mật với một thiếu nữ xinh đẹp khác vậy nhỉ?



Aruya đỏ mặt vì… ngượng và tức giận. Cô cảm thấy mình không cần phải cư xử đàng hoàng và người lớn vào cái thời điểm đáng giận như lúc này. Vớ vội chiếc gối trên giường, cô ném thẳng vào tên Sát thủ đáng ghét đang đứng trước mặt và nói:

_ Anh mau biến ra khỏi đây. Trước khi tôi đá anh ra khỏi đây.



Agent dễ dàng tránh được đòn ném hờn dỗi đó. (dĩ nhiên rồi!) Và nhanh như cắt… anh tiến sát ngay gần trước mặt Aruya; nhanh và gần đến nỗi Aruya thấy mặt đỏ bừng và tim đập thình thịch, mạch máu trong người dường như đang tăng huyết áp một cách đột biến. Cô vội quay mặt đi mà không dám đối diện thẳng với anh. Nhưng sau đó, Aruya chỉ biết là có một bàn tay ấm áp nâng nhẹ lấy cằm cô và kéo cô lại gần.



Một cái gì đó mềm mại và ấm áp tràn lên bờ môi nhỏ bé khiến nó khẽ hơi run lên. Aruya cảm thấy lạnh toát người, cô đẩy nhẹ Agent ra và nói:

_ Không… A…Agent… chúng ta… chúng ta là…



Nhưng có vẻ Agent không để ý gì lắm đến điều cô sắp nói. Đôi môi anh lại tiếp tục nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mềm mại của Aruya và hôn cô thật dịu dàng. Aruya cảm thấy một vị gì đó thật ngon và ngọt ngào nơi đầu môi. A, phải rồi! Vị ngọt ngào và có chút chua chua hấp dẫn của kẹo chanh. Bất giác cô không còn cảm thấy lạnh nữa mà cả cơ thể như mềm ra trước hương vị tuyệt vời đó.



Vị kẹo chanh ngọt ngào đọng lại trên bờ môi cả hai người, kéo cả hai về một quá khứ đã xa mà có thể họ đã quên. Bức tường vàng lấp lánh đá quý trong căn phòng chợt nhạt nhoà dẫn, thay vào đó là khu vườn thượng uyển của hoàng cung Prontera xanh tươi được phủ ánh nắng vàng như mật ong ngọt ngào. Ở nơi xinh đẹp đó, có một cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa cháy đang thút thít và lau nước mắt bởi bàn tay bé con bụ bẫm. Đó là Aruya khi mới 3 tuổi.



Nhìn trái, nhìn phải. nhìn trước, nhìn sau… khắp nơi cô bé Aruya chỉ thấy một màu xanh ngút mắt. Chẳng thấy bất cứ ai đi qua… quả thực công chúa bé nhỏ đang bị lạc trong chính khu vườn thuộc về lâu đài của mình. Aruya bị lạc như vậy cũng là do tính hiếu kỳ của một con nhóc vừa mới được phép tự do trong giây lát khi mà nhũ mẫu của mình đột nhiên phải ra ngoài. Aruya lập tức trèo xuống khỏi chiếc ghế giữ trẻ rồi lần mò thế nào đó mà ra được ngoài vườn thượng uyển này. Nhưng ra đến đây thì chợt bé Aruya mới nhận ra rằng: mình không biết phải về như thế nào cho phải. Thế là cô bé đành ngồi khóc và trông chờ ai đó nhận ra mình đang ngồi ở đây.



Bất chợt; có một bóng đen đổ xuống người cô bé khiến cho Aruya sợ hãi mà co rúm lại.



_ Ê! - Một giọng nói vang lên: - Nhóc, sao lại ngồi khóc ở đây thế hả?



Aruya ngẩng mặt lên thì thấy một cậu bé chắc lớn hơn mình 3 tuổi đang đứng sừng sững trước mặt. Cô vừa thút thít vừa trả lời:

_ Hic… em bị lạc… em không tìm được đường về nhà. Hic… nhưng… nhưng anh là ai? Em chưa bao giờ nhìn thấy anh!



_ Tui vừa mới được đưa về đây! - Thằng bé tóc bạch kim cúi đầu xuống nhìn cho kỹ cô bé trước mặt… và bật chợt cậu bật cười và nói: - A ha ha… nhóc dễ thương thật đó… Cho nhóc này!



Và rồi cậu bé lạ mặt đó dúi vào tay Aruya một viên tròn tròn bọc giấy. Lại với vẻ tò mò, Aruya lập tức tháo nó ra và bỏ thứ tròn tròn đó vào trong miệng. Vị kẹo chanh ngọt ngào lan toả khiến cô bé quên đi sự sợ hãi. Aruya cười tươi và nhìn cậu bé đó nói:

_ Cảm ơn anh!!!!



_ Hà hà… nhóc ngoan lắm! - Cậu bé xoa đầu Aruya và nói: - Cười như vậy trông càng dễ thương hơn! Không cần phải lo… rồi nhóc sẽ tìm được đường về.



Và rồi cậu bé thơm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh cực cực kỳ đáng yêu của Aruya như một cách an ủi. Thoáng chốc, cậu bé đó đã vụt biến mất khiến cho Aruya vẫn còn ngơ ngác. Nhưng chỉ sau đó có lát xíu thôi, cô bé đã không còn kịp thắc mắc gì về cậu bé lạ mặt kia khi mà nhũ mẫu Mari cùng gần như toàn bộ người hầu trong lâu đài náo loạn cả lên và lao nhanh về phía vườn thượng uyển. Chỉ khi nhìn thấy công chúa đang ngồi im trên bãi cỏ nấp sau lùm cây cảnh to tướng, họ mới dám thở phào một tiếng và vội vã đưa Aruya trở về phòng của mình. Rồi… năm tháng qua đi, đối với một cô bé vô tư lự và chẳng bao giờ nghĩ đến 2 từ “buồn phiền”“suy tư” thì ký ức nhỏ bé đó nhanh chóng vụt biến mất, chỉ để lại dư âm ngọt ngào ở mùi vị… phải; kẹo chanh… thứ mà công chúa Aruya thích nhất. Không ai hiểu tại sao… thậm chí chính cả Aruya cũng không trả lời được. Và đối với một cậu bé ngày ngày chịu những luyện tập khổ ải vất vả để trở thành một Sát thủ mạnh nhất… cậu đâu còn tâm trí để mà nghĩ lại về một kỷ niệm êm đềm với một cô bé con hay khóc nhè nữa chứ?



Chỉ có một người còn nhớ và đã chứng kiến hết câu chuyện… một người vẫn thầm mong rằng ký ức đó rồi sẽ giúp 2 con người kia hạnh phúc bên nhau. Đó chính là Angella. Angella lúc đó đã đứng trên tầng lầu của lâu đài và vô tình nhìn thấy được câu chuyện đáng yêu đó. Cô khẽ mỉm cười nhẹ trước cảnh tượng thú vị và dễ thương đó. Chỉ là thật không ngờ… những hành động của cô sau này lại đi trái lại với điều mong ước đó. Nhưng giờ đây… thực sự, Angella cảm thấy mình được giải thoát.

…………………………………………………..



Ký ức xoá nhoà dần và căn phòng với những bức tường vàng lấp lánh đá quý hiện lên… Agent khẽ buông nhẹ Aruya ra và nói:

_ Thật không thể tin rằng: em vẫn là cô bé mít ướt như ngày nào.



Còn Aruya, cô ngạc nhiên đến độ không còn thốt lên được lời nào; không chỉ kinh ngạc vì những chuyện vừa xảy ra mà Aruya còn kinh ngạc trước khuôn mặt thật của Agent. Cô đã đoán từ đầu anh rất đẹp trai… nhưng không ngờ anh lại đẹp đến vậy. Khuôn mặt thanh tú làm nổi bật đôi mắt tím nhạt; tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt đều cân xứng tuyệt vời và cực kỳ nam tính. Agent có vẻ ngoài tuấn tú và phong trần khiến anh trông già dặn hơn so với tuổi 19 nhưng sự lạnh lùng lại khiến anh trông thật phong độ và cuốn hút. Aruya đỏ mặt vì ngượng ngùng nhưng sau đó, cô khẽ lách nhẹ người và ẩn Agent ra và nói:

_ Anh làm gì vậy… Agent… chúng ta…



_ Haizzzz; - Agent thở dài: - Thật là may mắn! – Anh nói: - Anh phải là anh trai của một kẻ khó bảo như em! Nhưng… - Agent cúi sát vào Aruya và nói: - Bất hạnh làm sao! Anh lại phải lòng một kẻ bướng bỉnh là em!



Aruya khẽ đỏ mặt, nhưng cô vẫn bình tĩnh ngay lại được để hỏi câu:

_ Chuyện… chuyện đó là sao???



Agent nhún vai và kể lại mọi chuyện cho Aruya nghe. Mỗi một lời của Agent lúc này làm cho Aruya như cảm thấy có gì đó tràn trào lên trong cơ thể và khi câu chuyện kết thúc thì cô khẽ thở phào và nói:

_ Vậy… tức là… anh không phải anh trai của em? Vậy tức là… tức là… chúng ta có thể…



Và rồi Aruya khẽ đỏ mặt khi nói tới điều mình đang nghĩ và sự xấu hổ khiến cô im bặt. Điều đó khiến Agent buồn cười. Aruya nhíu mày nhìn anh và nói:

_ Agent… anh không được cười như vậy! Ai cho phép anh cười em như thế chứ?



_ A… xin lỗi… nhưng Aruya… khuôn mặt em lúc này trông buồn cười thật đấy.



_ Anh làm em cảm thấy tưng tức rồi đó nghe! – Aruya giận dỗi.



Cô quay mặt đi và không thèm nhìn Agent. Nhưng anh khẽ nhếch mép cười nhẹ và ôm quàng lấy vai Aruya:

_ Công chúa bé bỏng giận rồi sao? Aruya… - Anh vùi khuôn mặt đẹp trai của mình vào suối tóc óng mượt của cô và khẽ thì thầm thật ngọt ngào: - Anh… cảm ơn em nhiều lắm!



Không ai có thể tin rằng đó chính là Agent Ethel; sát thủ lạnh lùng đẳng cấp Bạc nổi tiếng của hội Sát thủ. Giọng nói của anh chưa lúc nào êm ái và ngọt ngào như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nói những lời dễ nghe như vậy. Một lời nói mà bất cứ cô gái nào cũng có thể muốn tan chảy ra ngay sau khi nghe nó.



Aruya đỏ mặt; cô nói:

_ Sao… sao lại cảm ơn em????



_ Cảm ơn em vì đã gặp anh… đã giúp cho trái tim anh hiểu được thế nào là ngọn lửa của tình yêu, của sự quan tâm, của những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì em đã xuất hiện… và khiến cho cuộc đời u buồn của anh được mặt trời chiếu rọi. Vì vậy mà… anh rất cảm ơn em!



Aruya im lặng trong vòng tay của Agent. Cô thấy tim đập thình thịch và ấm áp. Cô khẽ quay người lại để nhìn vào ánh mắt tím nhạt tuyệt đẹp nói:

_ Em cũng rất cảm ơn anh… Agent! Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em trong suốt thời gian vừa qua. Chăm lo và là chỗ dựa cho em… nếu không có anh… em không biết là mình có thể vượt qua được nhiều thử thách đến vậy hay không.



_ Cứ tưởng em bướng bỉnh đến độ không thèm cảm ơn anh chứ? – Agent khẽ mỉm cười và nói.



_ Đừng có nghĩ em xấu như vậy chứ! – Aruya nhăn mặt và đấm nhẹ vào anh.



Agent bật cười và giữ tay Aruya lại. Anh ghì chặt cô hơn trong vòng tay mình và nói:

_ Aruya… mai anh sẽ đi!



_ Anh sẽ đi ư? – Aruya cảm thấy lòng chợt trống trải và lo lắng.



_ Ừ, trở về Hội Sát thủ. Trong Hội dường như đang có chuyện gì đó không ổn xảy ra, anh cần trở về để xem xét tình hình gấp.



_ Nếu là vậy… anh cứ đi đi… và phải giữ gìn! – Aruya nhắm mắt và ngả nhẹ trên vai Agent nói.



_ Anh sẽ không sao… nhưng… Aruya, không có anh bên cạnh… em đừng có làm những chuyện ngu ngốc đấy! – Agent nói: - Anh vẫn nghĩ chuyện em một mình lao vào Angeling đúng là chuyện ngốc nhất trên đời này.



_ Ê… anh đừng có nói thế được không? Tại lúc đó em cũng đang khó chịu mà. Cái con Angeling đó cười nhạo em như một tên ngốc vậy.



_ Thì em ngốc thật mà! – Agent cười.



_ Em không phải là ngốc, đồ quạ khoang đáng ghét. – Aruya bật hẳn người dậy và phản bác.



_ Được rồi, Tập sự khó bảo! – Agent cười.



_ Em là Kiếm sĩ rồi! – Aruya nói.



_ Và cũng đâu có khác một nhóc Tập sự đâu cơ chứ! – Agent nói.



Aruya xị mặt giận nhưng rồi cô lại ngả đầu vào vai Agent và nói:

_ Anh đừng lo… em sẽ không ngốc như thế nữa đâu. Anh đi rồi, em sẽ theo chị Angella để huấn luyện… khi anh trở về, lúc đó em đã có đủ khả năng để bảo vệ mình.



_ Hầy, vậy là như thế anh sẽ bớt một nỗi phiền phức phải không? – Agent cười châm chọc.



_ Hôm nay em sẽ không cãi nhau với anh đâu! – Aruya nói: - Em mệt vì phải khóc cả buổi tối rồi.



_ Ai bảo em ngốc, không nghe anh giải thích.



_ Có ai mà tin được khi thấy 2 người gần gụi nhau như vậy chứ? – Aruya nói; trong giọng nói còn lẫn cả sự ghen tức trẻ con.



_ Thế mới nói… em là đồ ngốc mà! – Agent khẽ mỉm cười và nắm nhẹ lấy bàn tay Aruya.



Cả hai ngồi cạnh nhau thật êm đềm, Aruya chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc dịu ngọt như thế. Đó là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau lâu và bình yên đến vậy… sự ấm áp mới tuyệt vời làm sao!

Agent cảm thấy Aruya vẫn bé nhỏ như ngày nào. Cô vẫn như cậu bé Aruki ngày xưa khóc lóc trước ngôi mộ xinh xắn của Gabriel. Siết nhẹ Aruya trong vòng tay; Agent cảm thấy chút gì đó của hoà bình và hạnh phúc. Khi chiến tranh kết thúc, anh và cô sẽ có thể có nhiều thời gian ở bên nhau như vậy hơn… Và… vì thế mà anh càng có thêm lý do để tiêu diệt bất cứ thế lực nào đe doạ đến cuộc sống cân bằng và ổn định này.



Thời gian trôi đi nhanh hơn hoặc là vì những đêm dài cô đơn đã kết thúc, chẳng mấy chốc, vừng mặt trời phía đông đã từ từ nhô lên tròn trĩnh và phúc hậu, chiếu những ánh nắng tươi hồng qua khung cửa sổ căn phòng của Aruya; màn đêm như đang bị tan chảy dần dần, những vì sao vẫn còn mờ mờ lấp lánh chưa chịu nhường chỗ cho ánh bình minh.



Cô khẽ mở mắt và quay ra nhìn Agent, lúc này, đôi mắt tím nhạt như bị thôi miên bởi ánh sáng trên khung cửa đó. Cô khẽ rời đầu khỏi vai anh và ngồi thẳng dậy, Agent quay lại nhìn cô. Aruya mỉm cười nói:

_ Đến lúc hành động rồi kìa… Hoàng tử kẹo chanh!



Anh mỉm cười đáp lại cô bằng một cái gật đầu và nói:

_ Giữ gìn nhé… Công chúa mít ướt. Sẽ không ai bảo vệ em trong suốt một thời gian dài đấy!



_ Lần sau trở về… anh sẽ phải đặt biệt danh khác cho em! – Aruya nói.



_ Vậy sao? – Agent mỉm cười và quay mình lại trên khung cửa sổ: - Để rồi xem!



Anh nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt và tung người qua cánh cửa sổ, thoăn thoắt di chuyển trên những nóc tháp của cung điện và biến mất hút về phía chân trời xa xa… Aruya nhìn theo bóng đen đó cho đến khi khuất dạng và thầm cầu nguyện với thần Odin… xin người hãy bảo vệ cho người con yêu!



Qua cánh cửa khép hờ của phòng Aruya, Angella nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cửa sổ và cảm thấy hơi buồn. Khi mọi chuyện được làm rõ thì Agent cũng đến lúc phải dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm, khẽ thở dài, Angella quay người lại và giật mình khi nhìn thấy có người ở đằng sau.



_ Ark… em… em đến từ lúc nào vậy. – Angella ngạc nhiên.



_ Được một lúc! – Ark khẽ mỉm cười: - Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không; chị?



Angella khẽ gật nhẹ đầu và đi về phía phòng mình, Ark cũng đi theo chị.

…………………………………….



_ Có chuyện gì nào? – Angella ngồi xuống ghế và hỏi.



_ Em đã biết! – Ark nói: - Chuyện chị lừa dối chúng em!



_ Lừa? Từ đó nghe nặng nề quá! – Angella nói: - Nhưng em thông minh lắm… vậy em biết từ lúc nào?



_ Khi Agent cho em xem vết xăm trên tay cậu ta… em đã nghi ngờ rồi. – Ark nói: - Và thư viện Juno quả đúng là nơi tuyệt vời… em đã tìm thấy đáp án ở ngay đó.



Angella khẽ mỉm cười và cúi đầu, cô muốn tránh ánh mắt trách cứ của Ark lúc này.



_ Và em cũng đã biết được về lời tiên tri! – Ark nói.



Lần này thì Angella cảm thấy bất ngờ thật, cô ngước mắt lên nhìn Ark chăm chú như chờ đợi anh nói tiếp.



_ Và em càng khẳng định được rằng, nghi ngờ của mình là đúng! – Ark nói: - Nhưng… em không muốn nói ra, vì em nghĩ rằng: vì lời tiên tri mà chị đã làm như vậy. Đó là vì chiến thắng chung của chúng ta. Nhưng… chị Angella, vì lý do gì mà chị lại nói ra sự thật?



Angella mỉm cười:

_ Quả đúng là con Át dô, em là người thông minh chẳng thua kém gì nhà hiền triết Alphonse vĩ đại, người đã để lại lời tiên tri này cho bậc hậu bối chúng ta. Phải, quả đúng là chị đã quyết định nói dối về thân phận Agent, mục đích chính là tạo nên lời nguyền thứ 3: “Một tình yêu tan vỡ”. Nhưng… khi chị xuống Âm phủ để tìm hiểu một số chuyện, có một người đã nói với chị rằng: Chiến thắng có là gì khi người thân yêu của chúng ta chịu đau khổ. Đó có thật sự là chiến thắng không? Và điều đó khiến chị băn khoăn. Ark à, từ đó trở đi, chị sống giữa phân vân và do dự. Chị không biết nên tiếp tục dối lừa vì lợi ích của quốc gia, của thân dân trăm họ hay là vì hạnh phúc của đứa em gái chị yêu quý nhất. Và rồi… chị đã nhận ra là mình đã sai lầm… và chị đã quyết định sửa chữa sai lầm đó của mình. Đầu tiên, chị biết là Agent rất quan tâm tới Aruya. Cậu ấy có thể sẵn sàng bằng tính mạng mình để bảo vệ cho nó… và tiếp theo, chị đã có một quyết định mạo hiểm khi để cho một cậu bé Kiếm sĩ thử thách Agent. Tuy là một Sát thủ… nhưng Agent không phải là một tên cuồng sát và ra tay bừa bãi như những Sát thủ khác. Cậu ta hoàn toàn là một người tốt và sẽ bảo vệ cũng như chăm sóc được cho Aruya. Agent đã qua thử thách của chị một cách dễ dàng… và chị quyết định là sẽ nói cho cậu ấy nghe mọi sự thật. Chị cũng thấy mệt mỏi quá rồi… có lẽ… chị nên dừng vở kịch này tại đây.



Ark chăm chú nghe câu chuyện của chị mình và anh nhận thấy chị gái mình, Angella đúng là một con người cẩn trọng trong mọi việc. Nhưng… anh thắc mắc:

_ Chị Angella… thế còn về lời tiên tri? Chúng ta sẽ chiến thắng như thế nào?



_ Chúng ta sẽ dựa vào chính sức mình mà không cần đến lời tiên tri đó! – Angella nói.



_ Không cần tới lời tiên tri ư? Nhưng…



_ Ark này… - Angella khẽ mỉm cườ: - Em thử nghĩ xem… có cách nào để chúng ta thắng được Gram mà không cần tới 3 lời nguyền đó không?



_ Cách ư? – Ark ngạc nhiên: - Có cách như vậy sao?



_ Em có nghĩ được không? – Angella hỏi.



Ark khẽ lắc đầu, anh nói:

_ Em chưa bao giờ nghĩ đến cách nào khác…



Angella mỉm cười:

_ Cách đó đơn giản lắm… Ark ạ! Nó chỉ là vận dụng lại cái lý thuyết của Gram đối với chúng ta thôi: Kẻ nào mạnh thì kẻ đó tồn tại. Em hiểu chưa?



Ark khẽ căng mắt nhìn chị mình và nói:

_ Ý chị là…



_ Phải, nếu chúng ta đã mạnh hơn Gram… thì việc gì chúng ta còn cần đến 3 lời nguyền nữa chứ!



_ Nhưng sao chúng ta có thể? Hắn ta là chúa tể bóng tối và …



_ Chị đã có cách rồi! – Angella nói: - Em không cần lo lắng. Bây giờ điều quan trọng chỉ là chỉnh đốn quân đội mà thôi. Agent đi rồi… em cùng Aruya phụ trách việc này nhé!



Angella mỉm cười nhìn Ark, anh hiểu rằng nếu đó là nhiệm vụ được giao thì anh nên đi làm ngay. Và Ark đứng dậy cúi chào chị mình và lập tức rời đi.



Angella nhìn về phía khu rừng Juno rậm rạp và khẽ nói:

_ Mask… tôi đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo của anh rồi đấy!



Ở phía xa, dưới một gốc cây cổ thụ lớn che hết ánh nắng chiếu xuống rừng, Mask khẽ tựa vào gốc cây và đôi môi khẽ nhếch lên một chút, anh ngước mắt nhìn về phía lâu đài Juno rồi vụt biến mất.
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 35 : Kí ức vị chanh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
» Chap 14: Thất thủ
» Chap 36 Nguy hiểm
» Chap 37 Giao ước
» Chap 31: 5 toà tháp - Phần 1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến