Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 37 Giao ước

Go down 
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 37 Giao ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 37 Giao ước   Chap 37 Giao ước I_icon_minitimeWed Dec 23, 2009 4:04 pm

Chapter 37: Giao ước

“Angella” bước lại gần cô, cô ta trông thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ giáp phục sáng ngời và thanh trường kiếm tuyệt đẹp.


_ Angella… cô nghĩ sao khi phải chiến đấu với chính mình? – “Angella” cười và hỏi.


_ Có lẽ… là hơi kỳ khôi một chút! – Cô khẽ nhếch mép cười: - Nhưng… trò lừa bịp của Mask lần này cũng sẽ vô tác dụng với tôi thôi.


_ Trò lừa đảo? – “Angella” khẽ nhếch mép cười: - Nếu nghĩ đây là trò lừa đảo… sao không thử tấn công tôi xem?


Angella chĩa mũi kiếm thẳng vào kẻ đối diện nói:

_ Ngươi không nói, ta cũng sẽ làm điều đó.


Bằng động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, Angella đã chém ngay được bả vai của ả nhưng…


“Phập”… khi lưỡi gươm của Angella lướt qua xong, vết thương trên vai kẻ thù xuất hiện thì cũng là lúc… cô ôm chặt lấy cánh tay bê bết máu của mình.


_ Bây giờ… cô đã biết rằng… đây không phải là trò lừa bịp rồi chứ?


Angella tức giận, cô ôm chặt vết thương và quắc mắt nhìn kẻ thù:

_ Hừ, thật là vớ vẩn! Rốt cuộc ngươi là ai?


“Angella” chớp chớp mắt suy nghĩ một lát… cô ta có vẻ không đau đớn gì cả… rồi mỉm cười, “Angella” nói:

_ Ta ư? Ừm… ta là cô mà! Không nhận ra ta sao?


_ Ngươi là ta?


_ Ta là thứ bị ngươi kìm nén bấy lâu nay đấy, Angella. Có lẽ ngươi không nhận thấy sự tồn tại của ta… nhưng ta lại lớn lên trong ngươi từng ngày! – “Angella” nói: - Ta đã chán ngấy việc bị ngươi kìm kẹp lắm rồi! “Cái Tôi” của ta… ngươi hãy ngủ đi… Hãy để “Dục vọng” là ta đây… chiếm hữu thân xác của ngươi…


“Angella” bật cười khoái trá, cô ta vung thanh kiếm sáng lóa lên chém xuống nhưng…


“Keng”… Angella vung kiếm lên ngang đầu và đỡ lấy nhát chém đó. Nhếch mép cười khẩy, cô nói:

_ Ngươi đang lảm nhảm gì vậy? Thứ như ngươi… hãy biến khỏi mắt ta ngay.


Vết thương đó không nhẹ nhưng cũng không đủ để khiến Angella bất lực, cô vẫn có thể dùng kiếm để chiến đấu.

_ Sao ngươi cứ cố chấp vậy? – “Angella” bực mình: - Chịu thua và ngủ yên trong cơ thể ta không phải là tốt hơn sao?


_ Cảm ơn… nhưng ta có quyền lựa chọn tương lai cho mình! – Angella nói.


Cuộc chiến lại tiếp tục… rõ ràng là Angella gặp nhiều bất lợi hơn kẻ giống hệt mình kia. Cô ta cũng bị thương… nhưng… dường như không hề cảm thấy đau đớn… trong khi đó… từng thớ thịt của Angella bây giờ đều kêu gào, nhức nhối.


_ Yếu ớt như vậy mà cũng đòi đấu với ta sao? – “Angella” có thể dễ dàng tấn công, những nhát chém nhanh và liên tục như vào một cột gỗ tập luyện… trong khi đó, Angella không thể nói lời nào, chỉ riêng việc cô phải cố sức theo kịp tốc độ để đỡ những đường kiếm đó cũng đã đủ mệt rồi… Thế nhưng… dù có cố thế nào thì…


“Xoẹt”… một nhát chém vào chân trái… “xoẹt”… một nhát chém nữa xẹt ngang bụng… rồi thì mặt mũi, chân tay đều xây xát hết…


_ Thế nào hả? – “Angella” cầm lấy tóc của Angella kéo lên: - Gương mặt xinh đẹp đã sưng húp lại rồi kìa… ngươi vẫn còn muốn chống lại ta sao?


_ Hừ… ngươi cũng vậy! Đừng quên… ta cũng là ngươi. – Angella nhếch mép.


_ Nhưng ta không biết đau đớn… còn ngươi thì có! – “Angella” nói. Rồi cô ta dúi Angella xuống đất phủi tay:

_ Thật vô vị! Ngươi là kẻ đã giam giữ ta bấy lâu sao? Quá nhàm chán!


Rồi cô ta cúi lại gần Angella nói:

_ Ngươi biết điểm gì tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta không? Hai ta có sức mạnh ngang nhau… Angella ạ! Nhưng… thứ khiến ta mạnh hơn ngươi… chính là ta chiến đấu vì bản thân mình! Chính vì chiến đấu vì bản thân, vì sự ích kỷ… mà ta sẽ tuyệt đối không bao giờ khoan nhượng cho đối thủ của mình… Ta chắc chắn phải thắng! Ta không được phép để mình thua… Nói nghe rất dễ… nhưng Angella… sự ích kỷ sẽ cho ngươi nhiều sức mạnh hơn ngươi tưởng đấy!


_ Vậy ư? – Angella nhếch mép cười: - Hóa ra sức mạnh của ngươi… là từ đó sao?


_ Ngươi cho rằng nó thật tầm thường phải không, Angella? Nhưng… với ngươi thì không tầm thường đâu. Ngươi đã bao giờ mơ rằng: mình sẽ trở thành hoàng đế của Rune Midgard chưa? Ngươi mạnh mẽ, dũng cảm, tài trí… Ngươi sẽ đưa vương quốc này trở nên thịnh đạt hơn bao giờ hết.


Angella im lặng… cô nhìn xem kẻ kia còn nói thêm gì nữa…


_ Cô… ghen tỵ với những đứa em của mình… Những kẻ luôn có được tình yêu và sự kính trọng khi mà không phải đánh đổi lấy bất cứ điều gì… Thật đáng thương… Angella… ngươi luôn ghen ghét với những người thân xung quanh mình! Ngươi lý giải chuyện ngươi ngăn cấm tình yêu giữa Aruya và Agent là vì lời tiên tri. Nhưng ta biết đó không phải sự thật: Ngươi làm vậy vì bản thân ngươi… ngươi sợ tình yêu đó sẽ làm người càng thêm ghen ghét! Ngươi sợ phải đố kỵ nên mới cấm đoán nó. Nhưng ngươi cũng biết rằng không thể giấu được lâu… Giả vờ mở cho chúng một con đường… Thật là quá giả nhân giả nghĩa đấy, Angella!


_ Ngươi… còn gì.. nói thì cứ nói tiếp đi! – Angella chống tay lên chuôi kiếm, tựa vào đó và đứng thẳng dậy… Cô quệt máu rỉ trên khóe miệng và trên trán để có thể nhìn và nói tiện hơn.


_ Ngươi biết không, Angella. Đừng có tự làm khổ mình nữa! Nếu như ngươi không đầu hàng ta… Ta chỉ còn cách giết ngươi thôi, Angella ạ! Sau đó, ta sẽ dùng thân xác này để làm những gì ta muốn…


_ Ngươi nghĩ là ta sẽ đồng ý sao?


_ Một kẻ đứng còn ko vững… ngươi lấy gì để chống lại ta? – “Angella” cười khẩy.


_ À… ta vừa nghĩ ra đấy! – Angella nói, cô giơ kiếm lên sẵn sàng rồi trả lời: - Những lời của ngươi đã làm ta sáng mắt. Ta… sẽ dùng “ích kỷ” của ta để thắng ngươi!!!!


Cô lao vào cuộc chiến hoàn toàn tự tin và bình tĩnh… Đường kiếm của cô chính xác và điêu luyện đến mức đáng sợ…


_ Không thể nào… Không thể nào!!! Sao ngươi lại… - “Angella” vừa tức giận vừa lo lắng hỏi.


_ Sao vậy? Không đỡ nổi sao? Đó là “sự ích kỷ” của ta đấy! – Angella cười: - Ngươi không theo kịp à?


_ Ngươi không thể có sức mạnh đó! – “Angella” hét lên khi gạt kiếm của Angella, cô ta cảm thấy bối rối trước những ánh sáng trắng bạc cứ lóa lên trong không trung và vụt tắt trong đêm tối… chập chờn và huyền ảo…


_ Nhờ những lời cảnh tỉnh của ngươi… ta đã tìm được sức mạnh của mình! – Angella lúc này đã vòng ra từ phía sau từ bao giờ… đòn tấn công bất ngờ không thể đỡ… cô đã chém sạt lưng kẻ thù… đồng nghĩa với việc cô lại tự làm mình thêm một vết thương chí mạng..


_ Ư… ư… - “Angella” nằm gục dưới đất, trong khi Angella phục người xuống và thở dốc.


_ AAAAAAAA! – “Angella” hét lên: - Sao… sao ta lại thấy đau? Sao ta lại thấy đau như vậy?????


_ Ngươi thấy đau sao? – Angella bật cười: - Nhưng ta… thì hoàn toàn không! Vì ta… đã chiến thắng rồi, kẻ tự nhận là “Dục vọng” của ta ạ!!!


_ Sao… sao ngươi có thể….????


_ Ngươi đã nhắc ta rằng: sức mạnh chúng ta ngang nhau! Nhưng điều gì làm nên điểm mạnh của ngươi? Vì những gì ngươi khao khát, những gì ngươi mong muốn… - Angella cười: - Chính niềm tin và khát vọng đã giúp ngươi thắng ta… trong khi ta chỉ nghĩ đến việc sao cho nhanh chóng ra khỏi căn phòng này! Hừ, ngươi đã phạm sai lầm nặng hơn nữa… khi cho rằng ta ganh tỵ với những đứa em của mình… ngươi cố lái ta đi sai đường, đi sai ước muốn của mình… nhằm khiến ta yếu đi… Nhưng… ta đã nhận ra được điều đó… Sống được trên đời này… với ta… mọi giác quan… kể cả trực giác đều là vô cùng quan trọng… Ta có thể tồn tại đến bây giờ… cũng có thể nói… là cả một nghệ thuật đấy.


_ Hừ.. ha ha ha… - “Angella” bật cười: - ngươi thắng được ta… cũng chỉ là vì ngươi nghĩ cho bản thân mình mà thôi… ha ha ha … ngươi vốn dĩ không xứng là Thánh nữ…


Angella bật cười:

_ Với ta… là Thánh nữ hay không… không quan trọng! Cái ta cần là mạng sống của mình…


Rồi cô đứng chĩa thẳng gươm và “Angella” và nói:

_ Chỉ cần ta giết ngươi… là sẽ rõ mọi chuyện ngay thôi mà! Chẳng phải… kẻ cuối cùng tồn tại… sẽ là người chiến thắng sao?


_ Ngươi giết được ta? – “Angella” bật cười: - Một kẻ thắng được ta bằng ước vọng ích kỷ của bản thân… sẽ không thể tồn tại ra khỏi đây đâu! Ha ha ha ha…


_ Vậy sao? – Angella nhún vai: - Vậy thì ta chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi…


Rồi cô đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua lớp áo giáp hướng thẳng vào trái tim của “Angella”… máu ở ngực trái ào ra, đỏ ối chiếc áo mà Angella đang mặc, cô vẫn thản nhiên mỉm cười:

_ Ngươi biết không? Ta luôn làm theo những điều ta được học… và… trong tất cả những điều đó…


*Ấn kiếm sâu hơn*…


_ Ta… chưa bao giờ được dạy… là nghĩ cho bản thân mình!!!


Dứt lời, Angella rút mạnh thanh kiếm ra khỏi ngực của “Angella”… máu phun ra… bắn thành tia cầu vồng đỏ rực…


Cơ thể của “Angella” từ từ tan biến không quên tặng lại cô một nụ cười chế giễu:

_ Không nghĩ cho mình ư? Angella… cô thật đáng thương… Cô vốn đâu phải Thánh nữ? Cô chỉ là một linh hồn bị khiếm khuyết bởi cách dạy dỗ ngu ngốc mà thôi…. Ha ha ha ha…


Ngay liền đó, Angella cũng ngã xuống… cô không thể trụ được lâu hơn… đôi mắt cô mờ đi không còn nhìn thấy được sự sống:

_ Phải… có lẽ thế lắm chứ… nhưng… ta đâu thể làm gì khác hơn??? Vĩnh biệt… “dục vọng” của ta…


……………………………………………………………



Angella cảm thấy mình lại bị đưa đến một không gian khác… xa hơn… tối tăm hơn… lạnh lẽo hơn…


_ Cuối cùng cô cũng có thể đến được đây… - Giọng nói âm u, hỗn độn từ đâu vang lên.


_ Ai… ai đấy? – Angella lo lắng nhìn xung quanh.


_ Ta… là ta… là sức mạnh của cô!!!! – Giọng nói hỗn độn đó trả lời.


_ Sức mạnh… của ta?


_ Phải, nào… hỡi kẻ chiến thắng!!! Hãy nhận lấy giao ước với Chúa… và trở thành kẻ có sức mạnh vô địch!!!!


Từ trong bóng tối mịt mù, một ánh sáng chói lòa xuất hiện, tỏa sáng khắp nơi như ánh mặt trời ấm áp…


Angella tiến lại gần. Đó chính là bản giao ước bằng vàng ròng, đẹp tuyệt vời và chạm khắc tinh xảo. Khẽ cười, cô nói:

_ Ừ… thì ít nhất… giao ước với Chúa phải đẹp như thế này chứ? Sao có thể là bản da dê rách rưới kia được?


Cầm lấy bản giao ước bằng vàng đó… không gian đêm tối xung quanh Angella chợt như tan chảy… để lại cô giữa ngút ngàn màu xanh và ánh nắng chói chang của rừng cổ thụ Juno…


Nhìn xung quanh, Angella cảm thấy dễ chịu, không khí thật thoải mái, trong lành… những vết thương trên người cô cũng biến mất và… cuộn giấy vàng vẫn nằm gọn trên tay.

_ Vậy là công chúa đã lấy được nó? – Mask xuất hiện và khẽ mỉm cười.


Angella nhìn anh và nói:

_ Nếu tôi là một kẻ thiếu kiềm chế… nhất định… tôi sẽ cho anh một trận!


_ Thật cảm ơn vì công chúa không phải một người như vậy! – Mask cười: - Và… sao cô không đọc thử bản giao ước trước khi ký tên vào nhỉ?


Angella khẽ cười, cô tháo dải lụa quấn qunah bản giao ước ra, đôi mắt hổ phách liếc nhanh trên tờ giấy… Cô khẽ nhíu mày lại khi Mask đưa cô chiếc bút lông…


_ Ký đi! Và cô sẽ có những gì cô muốn.


_ Tôi có thể sửa lại một chút được không? – Angella hỏi.


_ Giao ước tức là từ sự thỏa thuận của 2 bên… nếu như điều cô yêu cầu là hợp lý, nó sẽ không từ chối! – Mask trả lời.


_ Vậy thì tốt rồi! – Angella đón lấy cây bút và ký vào trong đó.


Cô nhét bản giao ước đó trong người và nói:

_ Thế là xong rồi phải không?


_ Chưa hẳn! – Mask nói. Anh rút kiếm của mình ra, chỉ vào Angella và nói tiếp: - Vẫn còn một khâu nữa…


Angella lùi bước lại, tay cô để sẵn sàng trên đốc kiếm…


_ Nhân danh sứ giả của Thượng Đế… - Mask lẩm nhẩm: - bằng quyền lực của mình… ta phong cho Thánh nữ Angella trở thành Paladin… Hiệp sĩ ánh sáng… kẻ sống và chiến đấu vì Thượng Đế vĩ đại…


Ánh sáng từ thanh kiếm ngọc đó bay ra, tỏa thành vầng hào quang sáng ngơi bao bọc lấy Angella…


Giáp phục, kiếm và cả sức mạnh… cô có thể cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu đó. Ngỡ ngàng nhìn bộ giáp vàng lấp lánh, Angella hỏi:

_ Chuyện… chuyện gì thế này????


_ Cô đã trở thành Paladin… và mang trong mình sức mạnh mà Chúa Trời ban tặng cho cô. Hãy sống và chiến đấu vì những điều cô tin tưởng.


_ Điều này… được sao?


_ Dĩ nhiên rồi! – Mask trả lời: - Vì tôi có thể thay mặt được mọi phán quyết của Chúa ở tại trần gian này mà. Vả lại... như vậy đỡ tốn zeny hơn nhiều phải không?


Angella mỉm cười, cô hoàn toàn hài lòng về sức mạnh mới của mình. Cô nói:

_ Cảm ơn anh, Mask! Anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc huấn luyện…


_ Đó là bổn phận mà thôi! – Mask nói: - Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện nữa… cho đến khi bản giao ước kết thúc. Mong công chúa cẩn trọng…


Mask cúi gập người chào một cách kính cẩn rồi vụt biến mất trong tích tắc. Angella ngạc nhiên cô nhìn quanh nhưng không còn chút cảm giác nào về sự tồn tại của anh nữa… Angella đành quay trở về lâu đài Juno. Nhưng trước khi bước đi cô còn ngoái lại nhìn thêm lần nữa… “Mask….”

……………………………………………………………………………………………


_ Ư… ư… - Agent rên lên khe khẽ, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy.


_ Tỉnh rồi sao, Agent? – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình. Agent vội vã nhỏm dậy và kinh hãi. Phải, quả không sai, người đang ở trước mặt anh… không ai khác chính là thầy và cũng là Hội trường của hội Sát thủ Junior Storm.


_ Thầy…? Không… không thể nào… sao… sao lại… - Agent bàng hoàng. Anh không hiểu gì cả… có lẽ cú ngã từ trên cao kia khiến đầu óc anh có vấn đề trong phút chốc.


_ Thôi nào, thằng bé này! Con không có điên đâu! Là ta, sư phụ của con đây! – Junior Storm nói.


Agent nhìn kỹ lại… người đó đúng là thầy của anh rồi, nhưng ông già hơn, gầy yếu hơn và bù xù như một kẻ ăn mày rách rưới. Định thần lại, Agent hỏi:

_ Có… có chuyện gì đã xảy ra? Vậy… vậy Hội trưởng trên kia là…


_ Là kẻ giả mạo! – Storm nói: - Hắn ta là người của Gram… hắn đã giả mạo ta và khống chế toàn bộ các Sát thủ khác…


Agent nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu của các sát thủ lúc anh rơi xuống hầm. “Ra là vậy sao?” – Anh thầm nghĩ.


_ Được rồi, Agent! Giờ thi hãy nói cho ta nghe đi… Chuyến đi lần này của con có vẻ thú vị lắm phải không? – Storm mỉm cười nhìn Agent và hỏi.


_ À, về chuyện đó… - Anh im lặng… đột nhiên, anh vùng lên hỏi: - Thầy đã biết trước mọi chuyện rồi đúng không? Thầy biết con là hậu duệ cuối cùng của vương quốc Dragdim Enur rồi đúng không?


Storm lặng người, ông bật cười:

_ Vậy là con đã biết sự thật… Ha ha ha… xin lỗi vì đã giấu con, nhưng ta đã nghĩ, người thích hợp kể lại câu chuyện này cho con phải là đức vua TristanIII.


_ Bỏ đi, đằng nào thì con cũng đã biết rồi! – Agent tỏ ra khó chịu.


_ Nhưng… có một chuyện mà con chắc chắn chưa biết, Agent! – Storm cười: - Đó là nguồn gốc của hội Sát thủ.


_ Nguồn gốc của Hội? – Agent ngạc nhiên.


_ Phải… - Storm khẽ cười buồn: - Ta định sẽ kể cho con vào dịp khác cơ… nhưng e là sẽ không còn cơ hội đó nữa. Agent, con cần biết một sự thật khác nữa liên quan đến Hội Sát thủ chúng ta: Người sáng lập ra Hội… không ai khác… chính là hoàng thân Athur. Ông ấy là em trai của Thánh vương Alexander và là một trong 4 đại anh hùng của Rune Midgard.


_ Là… hoàng thân ư? Nhưng tại sao?


_ Hội Sát thủ ra đời vì một mục đích… chính là bảo vệ Rune Midgard này từ trong bóng tối. Nếu như các Hiệp sĩ chiến đấu bảo vệ đất nước trong ánh sáng, các Linh mục giúp đem lại sự bình yên… thì các Sát thủ là những kẻ đêm đêm âm thầm giữ vững sự cân bằng tồn tại của thế giới này.


Agent cảm thấy kinh ngạc, anh không thể tin rằng: hội Sát thủ - một tổ chức nhắc đến cũng đủ khiến kẻ khác rùng mình lại được ra đời vì một mục đích cao cả như thế.


_ Chúng ta… đã dần dần đi sai con đường cần phải đi… Chúng ta quá tự kiêu vào sức mạnh của mình… Thời Hoàng kim của Hội Sát thủ thực chất chính là những ngày đen tối nhất của Hội. Chúng ta phản bội lại chính luật lệ của mình… và sự trừng phạt là điều tất yếu. Giờ đây… những sát thủ mới hoàn toàn không biết gì về sự thật thân thế của Hội… họ tin rằng sự cuồng sát mới chính là căn bản của một sát thủ… Chúng sắp nhấn chìm nơi này vào trong bóng tối điên cuồng một lần nữa… Agent… Quả thực là… ta chẳng biết phải làm thế nào nữa rồi… Ta.. ta đã thực sự trở thành một lão già vô dụng…


_ Thầy… thầy đừng nói vậy! – Agent giữ ông lại và nói: - Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây… Không thể để cho những chuyện tồi tệ như vậy diễn ra được.


_ Vô ích, Agent! Ta đã thử rất nhiều lần nhưng không thể được… Không phải là chúng ta… mà là con, Agent à… chỉ có con thôi… hãy rời khỏi đây đi…


_ Thầy…


_ Ta đã quá già yếu, ta không thể trèo lên nổi những vách đá này… Hãy cứ bỏ ta lại, theo như trong luật, Agent: khi đồng đội ngã xuống hoặc không thể theo kịp, hãy cứ bỏ họ lại và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con hãy làm như vậy đi… và ta sẽ không trách con đâu.


_ Thầy không trách nhưng lương tâm sẽ trách mắng con, thầy Storm ạ! – Agent nói: - Và… còn nữa… có một người mà con không muốn để cô ấy phải thất vọng vì mình… Thế nên… cả 2 ta… nhất định phải cùng rời khỏi đây!!!!


Agent ngước mắt nhìn lên từ đáy hố sâu hun hút không có một chút nản lòng hay nhụt chí nào…

………………………………………………………………


_ Chị Angella!!!!


_ Chị Angella????


_ Công chúa Angella????


Cả Ark, Aruya và các quan đại thần đều ngạc nhiên đến kinh hãi khi nhìn thấy Angella trở về trong y phục của một Paladin.


_ Ta xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng! Chắc các ngươi đã rất bận rộn trong thời gian vừa qua phải không?


_ Đó là bổn phận của chúng thần, thưa công chúa! – Các quan đại thần đều cúi rạp người nói.


_ Tốt! – Angella mỉm cười, cô quay sang nhìn Ark và Aruya nói: - Đã vất vả cho các em, nay chị sẽ đảm nhận lại các công việc đang dang dở, mấy đứa không còn phải chịu áp lực nữa.


_ Chị nói gì vậy, chị Angella! – Ark nói: - Em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị mà!


_ Cả em cũng vậy… - Aruya nói.


Angella cười, cô rất hài lòng trước sự trưởng thành của những đứa em, cô nói:

_ Vậy thì… Ark hãy ở lại giúp chị lo việc chính sự, chị sẽ thay Aruya quản lý quân đội… còn em, Aruya… hãy đi đón khách quý về cho chị nhé!


_ Khách quý???


_ Phải, - Angella cười: - Agent đi quá lâu rồi… chị biết là em cũng đang rất lo lắng cho cậu ấy… Sao em không đến Hội Sát thủ và đón cậu ấy về đây? Dù sao, cũng sắp đến giai đoạn quan trọng rồi, không thể thiếu mặt ai trong 4 con Át.


Aruya vui mừng, đây là điều mà cô ấp ủ từ lâu nhưng không dám nói:

_ Thật sao? Chị Angella, em có thể đi được ư?


_ Dĩ nhiên, Aruya! Hãy đi nhanh và về nhanh nhé! Giữ an toàn nữa! – Angella gật đầu và dặn dò.


Aruya mừng rỡ, cô nói:

_ Cảm ơn… cảm ơn chị nhiều nhiều lắm! Nhất định em sẽ về thật nhanh!!!


Cô nhảy cẫng lên sung sướng và chạy vội về phòng, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

_ Mình phải mang theo những gì nhỉ? Phải chuẩn bị cho chu đáo… chuyến đi dài mà… mang nhiều thức ăn nhỉ… cả thuốc nữa… Liệu Agent thế nào? Anh ấy có ngạc nhiên không ta???

Angella và Ark nhìn theo cái bóng của Aruya khẽ bật cười và nhún vai. “Con bé này thiệt tình… lúc nào cũng hấp tấp… chỉ mong nó đừng có làm hỏng chuyện là may lắm rồi! Lạy chúa phù hộ!!!!”
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 37 Giao ước
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
» Chap 35 : Kí ức vị chanh
» Nhóc Tu sry G,Xin trả lại nhiệm vụ G đã giao cách đây 8 tháng =="
» Chap 31: 5 toà tháp - Phần 1
» Chap 14: Thất thủ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến