Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chuyện tình làng Payon

Go down 
Tác giảThông điệp
kEnZ_Kut3
DEF Team Member
DEF Team Member
kEnZ_Kut3


Tổng số bài gửi : 1041
Join date : 13/07/2009
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

Chuyện tình làng Payon  Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình làng Payon    Chuyện tình làng Payon  I_icon_minitimeSat Aug 28, 2010 1:28 am


Tác giả: Silly Dreamer ( đừng hỏi tại sao em chôm nó về đây ... )


Trong thế giới Ragnarok có rất nhiều giai thoại về Bongun-Munak và Hyegun
Trong một đêm mất ngủ mình đã viết nên câu truyện này, đây chỉ là suy nghĩ của mình, câu truyện của mình mà thôi ^^


Chuyện tình bongun-munak-sohee-hyegun

Ngày xửa ngày xưa.Câu chuyện của chúng ta xảy ra tại làng Payon- nơi sinh sống của những thợ săn cừ khôi. Lúc đó là lúc Payon đang hưng thịnh cực độ, những ngôi đền, những ngôi nhà lớn được xây lên nhiều vô số kể. Dân chúng sống ấm no hạnh phúc.

Nhưng bạn sẽ quên ngay vẻ đẹp tráng lệ của ngôi làng payon nếu như được bước chân vào cung điện - nơi cất giấu viên ngọc đẹp nhất của payon. Sohee - nàng công chúa của vương quốc, sở hữu một sắc đẹp tuyệt trần không ai có thể so sánh được. Mái tóc đen dài mượt mà như dòng suối. Đôi mắt đen to và trong như bầu trời mùa thu. Làn da trắng, mượt mà như những dải lụa tuyệt phẩm của làng payon lúc bấy giờ.

Sống trong lâu đài payon lúc ấy còn có 2 nhân vật chính của chúng ta : Munak và Bongun. Munak vốn quê ở comodo ,do cha mẹ mất sớm, munak sống chung với bà từ nhỏ, nhưng vì nhà nghèo quá munak phải vào cung làm nô tì. Bongun cũng quê ở comodo, chơi với munak từ bé, hai đứa vẫn thường đi bắt ốc với sò trên bãi biển comodo với nhau, đêm đến ngồi nghe những cô dancer và những chàng bard lãng du ca hát. Nhà Bongun ko giầu, nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo, nhưng vì từ nhỏ đã chơi với Munak, Bongun đã yêu munak lúc nào không hay, lúc Munak vào cung payon, Bongun mới nhận ra Munak quan trọng với mình thế nào, có lẽ tình yêu đã có trong Bongun từ lâu, từ hồi hai đứa còn trẻ con chạy nhảy, nô đùa trốn sau rạp hát comodo nghe nhạc... Khi Munak đi rồi Bongun mới nhận ra điều đó, Bongun quyết tâm theo Munak vào cung và chấp nhận thân phận người hầu, chỉ để có cơ hội được gặp Munak.

Munak xinh đẹp và rất dễ thương, lại biết chiều lòng mọi người, vì thế mà nhà vua để cho nàng làm người hầu của công chúa Sohee. Munak và Sohee hai người con gái xinh đẹp ở sâu trong cung cấm, thân thiết với nhau như chị em, đối với Sohee, Munak không đơn thuần là người hầu, Sohee coi Munak như em gái ruột thịt của mình vậy và cô đối xử với Munak rất tốt, có gì đẹp cũng nhường Munak, có tâm sự gì cũng nhỏ to với nàng. Còn về Bongun, vì có chút võ nghệ nên được nhận làm vệ sĩ cho nhà vua, dù ở vị trí ấy nhưng Bongun vẫn rất ít có cơ hội gặp Munak, vì Munak ở bên cạnh công chúa mà, nhà vua đâu có cho con trai tùy tiện vào gặp công chúa

Cuộc sống mãi vẫn trôi đi như thế ... nếu không có một ngày nọ hoàng tử của louyang đến viếng thăm hỏi cưới công chúa Sohee

Đoàn tùy tùng của nhà vua Louyang tiến vào cung đình trước sự chào đón nồng nhiệt của cung điện Payon. Hai quốc gia từ trước đến nay quan hệ vẫn rất tốt, vì thế mà họ muốn thân lại càng thêm thân sau cuộc viếng thăm này. Công chúa ngồi cạnh nhà vua, còn Munak đứng hầu ngay bên cạnh công chúa. Và giay phút định mệnh ấy đã đến, cả hai người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy đã cùng yêu một người ngay trong cái nhìn đầu tiên. Đó chính là Hyegun.

Hyegun là một tùy tùng trong đoàn viếng thăm Payon của quốc vương Louyang. Giống như Bongun, Hyegun cũng có võ nghệ siêu phàm và được chọn làm hộ vệ của nhà vua. Dáng người mảnh khảnh, cao, gầy, nước da hơi ngăm đen vì nắng Louyang, mái tóc dài nhìn thật lãng tử. Hyegun bước vào thánh điện Payon và ngay lập tức cướp đi trái tim của hai người con gái xinh đẹp nhất. Và chàng cũng vậy, Hyegun chết lặng trước vẻ đẹp dịu dang thanh thoát của Munak, khi đôi mắt họ gặp nhau, Hyegun đã biết Munak chính là người mà chàng sẽ không thể sống thiếu được trong suốt quãng đời còn lại.

Bi kịch bắt đầu cũng chính từ cái nhìn ấy, khi mà công chúa Sohee lẽ ra phải cưới hoàng tử Louyang thì lại đem lòng si mê một vệ sĩ của nhà vua. Nhưng quốc vương hai bên thì không hề biết điều đó họ vẫn uống rượu , vẫn ca hát chúc mừng, vẫn từng bước, từng bước tổ chức lễ cưới , lễ cưới ko chỉ của Sohee, mà là lễ cưới của hai vương quốc lớn mạnh bậc nhất trong xứ sở Rune Midgare

Sohee dù không hề muốn cưới người mà mình không yêu, nhưng cô làm gì được, thân là con gái, lại là công chúa Payon, cô không sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng nàng cũng ko phải là một người con gái yếu đuối cam chịu số phận, nàng quyết định sẽ đi tìm cuộc đời riêng của mình, cuộc sống riêng của mình. Nàng đem tâm sự thầm kín ấy nói với người mà nàng tin tưởng nhất : Munak. Sau khi nghe được tâm sự của Sohee, Munak thật sự cảm thấy choáng váng, tại sao, tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế, tại sao lại để cả hai người con gái đều đem lòng si mê một người, tại sao, tại sao? Với Munak Sohee cũng ko còn đơn thuần là một công chúa, vài năm sống trong cung cấm lạnh giá, hai chị em đã nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm của họ không còn là chủ tớ nữa, Munak coi Sohee như người chị ruột đáng kính của mình. Qua đôi mắt, giọng nói của Sohee kể về Hyegun, munak biết là Sohee yêu Hyegun nhiều lắm, yêu hơn chính bản thân mình. Sohee nhờ munak đêm đến lẻn ra khỏi cung, hẹn gặp Hyegun để thổ lộ tâm sự của mình vì chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới được diễn ra ... Cô sẽ không sống mà ko có Hyegun, sẽ nguyện lấy cái chết để phản đối cuộc hôn nhân đó

Nhận được tin nhắn hẹn gặp của Munak, Hyegun mừng lắm. Qua ánh mắt của Munak nhìn mình trong thánh điện, Hyegun biết là Munak cũng yêu mình, đêm nay lại mạo hiểm trốn ra ngoài cung để gặp mình, trong lòng rất vui, Hyegun như đang được sống trên thiên đường vậy, mơ về một giấc mơ không xa, khi cả hai sánh bước bên nhau đi về quê hương Louyang làm đám cưới.

Màn đêm buông xuống cùng sự chờ đợi của Hyegun, chạy như bay đến chỗ hẹn trong rừng Payon với tất cả tốc độ của mình. Chàng đến sớm hơn 1h, ngồi đó ca hát chờ người mình yêu. Munak thì không thể ra khỏi cung sớm được. Lần đầu tiên một cung nữ lén ra khỏi cung gặp muôn vàn khó khăn. Đến trạm gác cuối cùng, Munak bị binh lính phát hiện và bị đuổi bắt ... nàng chạy ... chạy ... chạy trong đêm tối, lạc đường, lạc cả trong tâm hồn, Munak giờ không biết mình cần phải làm gì, nhắn lời hẹn ước của công chúa đến với người mà mình yêu, đau xót, nàng lạc lối cả trên đường đi lẫn đường đời, trước mắt chỉ toàn là ngõ cụt. Khi lính gác sắp đuổi tới nơi, Munak tưởng chừng cuộc đời tuyệt vọng của mình sắp kết thúc ở đây, thì bỗng một bóng đen vụt qua, bế bổng nàng bay khỏi đó, nhảy qua vách tường nhẹ nhàng như một con báo hoang, Munak nhìn lại đã thấy mình rời khỏi lâu đài.

Thì ra chính là Bongun. Sống trong cung điện, dù rất ít cơ hội được gặp Munak, nhưng Bongun biết rõ mọi bí mật của nàng. Từ xưa, khi hai đứa vẫn còn là trẻ con tắm chung nơi bờ sông Comodo, Bongun đã có một tật xấu, đó là thường hay xem trộm nhật kí của Munak, đến tận bây giờ, dù đã lớn nhưng Munak vẫn không hề hay biết điều đó, vẫn ngày ngày viết nhật kí và giấu nó nơi giá sách ... và Bongun vẫn thỉh thoảng liều lĩnh lẻn vào phòng Munak đọc , rồi lại trả lại đúng vị trí ban đầu, không dấu viết. Qua những trang nhật kí đó, Bongun biết đêm nay Munak sẽ ra ngoài đến chỗ hẹn với Hyegun, lòng Munak đau một thì Bongun đau đớn gấp trăm lần, nhưng Bongun đã tự nhủ với lòng mình, sẽ làm hết sức để cho Munak được hạnh phúc, chỉ cần thấy nụ cười trên khuôn mặt Munak là Bongun đã thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa rồi. Bongun âm thầm đi theo Munak,và khi binh lính đến gần Bongun đã liều mình lao đến cứu munak ra khỏi cung, và rồi cũng nhanh như lúc đến, Bongun biến mất vào trong màn đêm. Chàng không muốn Munak biết là mình đã giúp đỡ

Ngồi bên ngoài cung điện payon vài giờ, Munak lòng rất bối rối, nàng không biết mình sẽ phải làm gì,sẽ đi về đâu, người vừa cứu mình là ai ... Nhưng rồi khi trời sắp sáng, Munak chợt tỉnh giấc mơ, đúng rồi, phải rồi, nàng cần làm thế, nàng phải làm thế, đó là những việc nàng cần làm. Munak không cho phép mình được ích kỉ như thế, đúng rồi, vì Sohee, vì công chúa của nàng ... Munak chạy như bay đến chỗ hẹn, nàng biết ở nơi đó Hyegun vẫn còn chờ nàng.
Hyegun vẫn ở đó, chàng chờ đợi, hi vọng, rồi thất vọng khi không thấy Munak đến, nhưng chàng lại tiếp tục hi vọng, lại chờ đợi ... đến tận khi trời sáng. Và Munak đến thật. Nàng xuất hiện khi mặt trời chiếu tia sáng đầu tiên xuyên qua những khóm tre rừng. Munak xuất hiện, tiều tụy, mệt mỏi vì một đêm không ngủ và còn phải chạy trốn binh lính hoàng cung. Thấy Munak Hyegun dường như quên hết mọi thứ, chàng đứng phắt dậy, hai tay dang rộng ra ôm lấy Munak vào lòng " Em có làm sao không, anh lo quá, trông em có vẻ không được ổn, có chuyện gì đã xảy ra vậy" Hyegun dồn dập hỏi, như sợ Munak sẽ tan biến ngay đi như một giấc mơ.

Trong vòng tay rắn chắc và ấm áp của người mình yêu, Munak dường như mềm nhũn, cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả, cứ đứng im như vậy, trong vòng tay yêu thương của Hyegun." Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi, ước gì thời gian ngưng lại, ước gì không có ai ngoài 2 đứa sống trên trái đất này" Munak thầm nghĩ. Nhưng rồi Munak như bừng tỉnh, cô lấy hết sức mình đẩy Hyegun ra xa " Xin chàng hãy tự trọng" cô yếu ớt nói, như dối chính lòng mình.

Trong chính cái giây phút hạnh phúc ấy, Munak chợt nhớ đến Sohee, cô công chúa đang đau khổ buồn bã trong cấm cung, mòn mỏi chờ tin tức của nàng. Munak ko thể sống ích kỉ thế được. Nếu nàng ích kỉ giữ Hyegun lại cho riêng mình, liệu sau này cô có hạnh phúc, khi Sohee chết ... Sống với nhau mấy năm, Munak hiểu rằng Sohee thật sự có thể chết nếu thiếu Hyegun và cô không cho phép điều đó xảy ra. "Munak ơi mày có thể sẽ đau khổ, nhưng mày sẽ không chết, nỗi buồn sẽ qua mau, rồi mày sẽ tìm thấy một chàng trai khác, nhưng còn Sohee, công chúa cô đơn nơi cung cấm liệu có được cơ hội thứ hai, Munak ơi mày không được ích kỉ ... " Munak tự khuyên nhủ bản thân mình như vậy.

Quá đỗi kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Munak, Hyegun chậm chạp hỏi : "Em ... không lẽ em không yêu anh sao, đừng tự dối lòng mình nữa, qua ánh mắt của em, anh biết chúng mình là của nhau mãi mãi, hãy để tình yêu của chúng mình nảy nở nơi rừng núi Payon này, hãy để những cây trúc kia chứng giám cho mối tình của đôi ta.. Munak ơi anh yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, em đã cướp đi linh hồn anh. Hãy đi với anh, về Louyang, chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập tình yêu và tiếng cười"

Nghe những lời ấy, Munak bật khóc, nàng thổn thức trong nước mắt : " Anh có lẽ đã nhầm, em tới đây theo lệnh của công chúa Sohee, người không thể ra khỏi cấm cung, Công chúa muốn em gửi đến anh tình yêu của người, và hi vọng anh có thể cùng công chúa chạy trốn ... đến một nơi thật xa và sống một cuộc sống hạnh phúc, Sắp đến ngày đám cưới diễn ra, Công chúa nói là người sẽ chết trong đêm tân hôn, vì trái tim người đã trót trao cho anh rồi "

Đứng im chết lặng đi vài phút. Hyegun điềm đạm đáp " Là một công dân Louyang anh không thể phản bội lại đất nước mình, anh không thể bỏ trốn cùng công chúa. Vả lại anh không có chút tình cảm nào với công chúa cả, mong người hãy hiểu cho điều đó, trái tim anh chỉ có một người, và người đó là em, suốt đời suốt kiếp. Em đừng gạt anh nữa, giọt nước mắt của em đã phản bội em rồi, anh biết là em cũng yêu anh, nhiều như anh yêu em vậy. Chúng ta hãy vứt hết đi tất cả mà dời khỏi nơi này, tìm đến một nơi có ánh sáng cầu vồng chiếu sáng, nơi tình yêu đôi ta đâm chồi nảy lộc"

Munak bật khóc và chạy, chạy thạt nhanh, chạy trốn tình yêu của mình,nàng lại một lần nữa lạc lối. Tình yêu- tình bạn, Hyegun-Sohee, hạnh phúc ích kỉ xây trên nỗi đau của công chúa hay hèn nhát chạy trốn tình yêu của mình? Trong tim Munak giờ đây rối bời, hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp. Sau lưng cô tiếng Hyegun vọng đến " Anh mãi chờ em, anh đợi em ... mãi mãi ... mãi mãi ... mãi mãi ..."

Buồn bã, thơ thẩn trở về cung ... Bỗng nhiên trước của cung điện Munak gặp Bongun. Thì ra Bongun đã âm thầm theo sau Munak từ rất lâu và đã nghe hết câu chuyện. "Đừng khóc nữa em, để anh đưa em vào cung, giờ này lính gác canh phòng nghiêm ngặt lắm" Bongun nói và chìa tay ra năm lấy đôi bàn tay đang run lảy bẩy của Munak " Có anh ở đây, em đừng lo gì cả " Bongun cười và nói.

Bàn tay ấm chắc của Bongun làm Munak ấm lòng, Cũng giống hồi nhỏ, Munak luôn cảm thấy an toàn khi ở bên Bongun. " Người đêm qua cứu em có phải là anh không? " Munak nhìn sâu vào mắt Bongun và hỏi. Bongun vẫn vậy ... mỗi khi Munak nhìn sâu vào mắt mình, Bongun ko thể nói dối được điều gì "Uh ..." Bongun thở dài đáp. " Sao anh lại bỏ đi nhanh thế, sao anh không để em cám ơn anh" Munak trách cứ. "Khờ lắm, với anh mà em cũng phải nói lời cảm ơn nữa sao" Bongun vẫn trả lời như mọi lần "Anh ... anh luôn ở bên em lúc em cần, luôn như thế, giá mà em có thể yêu anh được nhỉ" Giọng Munak dường như ngẹn lại khi nói những lời ấy. Bongun quay đi, giấu giọt nước mắt " Em về phòng nghỉ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp, dù có chuyện gì xảy ra, anh mãi mãi ở bên em và ủng hộ em, nhóc khờ lắm "

Đêm đó Munak không tài nào chợp mắt nổi. "Mình sẽ phải nói gì với công chúa ngày mai đây, sẽ phải đối diện với Hyegun thế nào, làm sao ... làm sao đây" Rồi bất chợt có một ý nghĩ thoáng qua trong cơn tuyệt vọng, một ý tưởng vô cùng táo bạo một ý tưởng mà sau này sẽ làm cả cuộc đời Munak phải ân hận ... nhưng trong cơn cùng quẫn, Munak dại khờ đã làm theo ý tưởng điên rồ ấy

Sáng hôm sau, Munak gặp công chúa báo tin vui Hyegun hẹn gặp nàng tại cung điện. Không thể tưởng tượng được Sohee đã vui đến mức nào, đã lâu lắm rồi mới thấy trên môi nàng nở nụ cười hạnh phúc đến thế. Xong phần công chúa, Munak đến gặp Bongun nhờ Bongun chuyển một lá thư đến cho Hyegun. Thoáng thấy một chút buồn trên khuôn mặt Bongun, nhưng từ trước đến giờ, không có việc nào Munak muốn mà Bongun không thực hiện, lần này cũng vậy." À anh ơi còn một việc rất khó nữa mà em muốn nhờ anh, chỉ có anh mới có thể giúp em được, Sau khi Hyegun đọc lá thư này, đêm nay anh giúp anh ấy lẻn vào trong cung nhé" Munak nhỏ nhẹ nói " Vào cung làm gì thế em" Bongun tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi " Hẹn gặp công chúa mà" Munak trả lời. "Uh nếu là thế thì dù chết anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ em giao" Bongun vui sướng trả lời, không giấu nổi niềm hân hoan hạnh phúc

Đêm đó, Bongun giúp Hyegun lẻn vào trong cung điện, dẫn đến nơi mà Munak dặn dò từ trước. "Nhớ nhé, phải rời khỏi đây trước khi bình minh lên, nếu không sẽ rắc rối to đấy" Bongun nhắc nhở Hyegun rồi đi mất. Còn lại một mình Hyegun bước vào căn phòng. Tối, không đèn. Trong đó có một cô gái đang chờ chàng. " Lại đây với em, đừng nói gì hết cả " Có tiếng nói vang lên. Hyegun từ từ tiến lại gần, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy Hyegun, ấm áp, dịu dàng. Trong bóng tối bờ môi hai người chạm vào nhau. Ngọt ngào. Mùi vị của nụ hôn đầu tiên - Mùi vị của tình yêu. Không còn e dè, không còn những quy tắc, không còn gì cả, chỉ còn lại trong Hyegun một người đàn ông với bản năng được yêu mãnh liệt. Nhẹ nhàng cắn lên môi cô gái những cái cắn dịu dàng, Hyegun cảm giác nụ hôn đầu tiên như một que kem ngọt dịu tươi mát giữa trưa hè. Lưỡi hai người chạm vào nhau, hòa làm một, rồi bỗng nhiên Hyegun cắn nhẹ vào lưỡi của đối phương kéo nó về phía mình, nhất định không cho nó thu về. Màn đêm tĩnh lạng chỉ còn tiếng ú ớ rê nhẹ của cô gái... Rồi từ từ, từng chút một chàng cởi bỏ chiếc váy trên người nàng, một chút bẽn lẽn khi lần đầu tiên khỏa thân trước người khác giới qua đi rất nhanh, chỉ còn lại men say của tình yêu thăng hoa. Cơ thể hai người hòa vào làm một, chốn thiên đường có lẽ cũng là đây. Thời gian trôi đi thật nhanh, hương vị cuộc tình đầu, giờ chỉ còn lại hai người mệt nhoài ôm chặt lấy nhau trong căn phòng tối.

Vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể người mình yêu Hyegun cất giọng " Munak, ngày mai chúng mình về Louyang gập cha mẹ anh nhé" Giọng cô gái kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt: " Munak !!! Sao anh lại gọi em như thế " Sao thế, chính em hẹn anh đến đây mà" Hyegun đáp, giọng cũng không kém phần thất kinh. Thời gian như ngừng lại, rồi Hyegun vùng dậy, chạy đến bên chiếc đèn, ánh nến dịu nhẹ được thắp lên ... Trên chiếc giường nhỏ, quấn hờ một chiếc chăn mỏng không phải là Munak mà là nàng công chúa tuyệt đẹp Sohee đang ôm mặt khóc. Quá đỗi ngạc nhiên và sợ hãi Hyegun quỳ xuống trước mặt công chúa : " Thần có lỗi, vạn lần có lỗi , thần đã làm ô ế danh dự của công chúa, tội lỗi này thần chỉ có thể lấy cái chết để chuộc lại " Nói rồi Hyegun cầm lấy con dao vẫn thường đem bên mình, lạnh lùng và dứt khoát đâm vào giữa trái tim ...

"Không !!!! " Công chúa vội chạy đến, nhưng đã quá muộn nhát dao chí mạng đâm vào giữa tim Hyegun, chàng nằm đó trên vũng máu " Thần xin ... lỗi ... công chúa ... thần ... chỉ yêu ... Munak mà ... thôi" Nói rồi Hyegun tắt thở. Công chúa quá đỗi đau buồn ôm chặt lấy Hyegun mà khóc." Sao chàng khờ thế, chàng có lỗi gì đâu, em yêu chàng, em nguyện dâng hiến hết mọi thứ cho chàng mà. Chàng đã hôn em, đã cho em biết mùi vị của tình yêu. Như vậy là quá đủ đối với em. Em yêu chàng dù trái tim chàng không có chỗ cho em ... Làm sao em có thể sống được khi thiếu chàng " Đau đớn, tuyệt vọng Sohee rút lưỡi dao khỏi ngực Hyegun, những tia máu đỏ thắm trên ngực hyegun bắn ra nhuộm đỏ thân thể nàng. " Hyegun, dù kiếp này chàng không yêu em, nhưng em đã là người của chàng, hãy để máu của chúng ta hòa chung làm một, hi vọng kiếp sau chúng ta lại có duyên ở bên nhau" Lưỡi dao đẫm máu của hyegun giờ đâm sâu vào ngực của Sohee ...

Sáng hôm sau khi Munak bước vào phòng, trước mặt nàng là một thảm cảnh hãi hùng, khi cả hai người mà nàng nhất mực yêu thương nằm đó ... trên vũng máu. Munak quá đau đớn, nàng hét lên và chạy... chạy trốn thực tại ... chạy trốn cái cảm giác tội lỗi do mình đã gây nên. Người duy nhất Munak nghĩ đến lúc này là Bongun, nàng chạy đến bên Bongun, áp mặt vào bờ vai Bongun mà khóc " Em sai rồi, em chỉ muốn công chúa và Hyegun hạnh phúc, em sai rồi, sao mọi việc lại diễn ra như thế, lỗi tại em ... biết làm gì bây giờ... anh nói đi, hãy chỉ cho em một con đường đúng đắn" " Em không có tội gì hết, hãy dũng cảm lên em, nước mắt không giải quyết được những gì đã xảy ra, điều em làm không hề có ác ý, sự việc xảy ra thế này không ai muốn cả, hãy khóc đi em, hãy để nước mắt làm vơi đi nỗi buồn, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh che chở cho em"

Ngày hôm đó cả vương quốc Payon hỗn loạn bởi tin công chúa mất. Người ta tìm thấy thi thể của Công chúa nằm bêm cạnh thị vệ của vua Louyang Hyegun. Tất cả mọi người đều tin là Hyegun đêm đến đã lẽn vào cung, cưỡng ép công chúa ... sau đó công chúa vì muốn gìn giữ trinh tiết mà đã đâm chết Hyegun rồi tự sát. Thi thể công chúa được đưa xuống lăng mộ của Payon ( Payon dungeon ) và con dao hung khí được người đời gọi là Silver Knife of Chastity ( Lưỡi dao bạc của sự trinh tiết ) Còn thi thể Hyegun được đưa về Louyang an táng, tại hầm mộ Louyang như bao lính vệ sĩ khác

Còn về phần Munak. Cô không thể nào quên được cái cảnh tượng đêm hôm ấy, hai người mà cô nhất mực yêu thương cùng mất đi vào một ngày. Vòng tay của Bongun giờ cũng không đủ để xua tan được đám mây u ám trong lòng cô. Một hôm Munak hẹn Bongun ra và nói " Anh ơi có thể hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau, anh là một chàng trai tốt, anh xứng đáng có một tình yêu đẹp, một cô gái tốt yêu anh thật lòng, hãy quên em đi là tìm cho mình hạnh phúc nhé " " Đồ ngốc, em nói gì thế, em lại định làm điều gì ngớ ngẩn phải không? Quên ngay đi nhé, hãy để tâm hồn mình phẳng lặng, mọi việc rồi sẽ qua thôi em" " Không anh à. Em không làm chuyện gì dại dột đâu, em quyết định rồi, em sẽ xuống hầm mộ Payon, tìm thần mèo MoonlightFlower, cầu xin người giúp đỡ, em tin là thần có cách để 2 người họ sống lại." " Em bỏ ngay ý nghĩ nguy hiểm đó đi, một mình em làm sao có thể xuống được đến tận cùng hầm mộ Payon nơi thần mèo sinh sống, và cũng đâu có chắc thần sẽ chịu giúp em" " Em đã quyết định rồi, dù chỉ còn 1/10 hi vọng em cũng sẽ làm, để chuộc lại lỗi lầm em gây ra" Sau vài phút im lặng ... Bongun cất giọng " Nếu em muốn thế, anh biết là không cản nổi em, nhưng một mình em thì quá nguy hiểm, hãy để anh đi theo bảo vệ em" " Không !!! Trên thế giới này em chỉ còn anh và bà ngoại là người thân, nếu có chuyện gì với anh thì em biết mình phải làm sao ??? " " Em đã từng chạy trốn tình yêu của Hyegun, và em thấy kết quả rồi đó, hãy để anh được yêu và chăm sóc em, dù em không yêu anh nhưng ít ra cũng để anh có cơ hội được yêu em chứ" ... Lại một vào phút im lặng ... " Anh tốt quá, em đã từng ước ko biết bao nhiêu lần để con tim em có thể yêu anh" Munak nghẹn ngào nói trong nước mắt "Không cần đâu nhóc khờ của anh, em vui là anh hạnh phúc lắm rồi "

Ngày hôm sau, Munak và Bongun bước vào cửa Hầm mộ Payon. Quả thật, Munak đã không lường trước được những khó khăn trên con đường đến gặp thần mèo. Họ đã phải vượt qua rất rất nhiều những thử thách, từ những bộ xương và thây ma biết đi ( Skeleton và Zombie ) đến đàn dơi đói ( Familiar ) Né tránh những mũi tên của bộ xương cung thủ hay đối đầu với những xác chết chiến binh ... Nhưng khó khăn nhất vẫn là việc phải đối đầu với thú cưng của thần méo Cáo chín đuôi ( Nine Tail ) Vì Munak Bongun đã cố gắng hết sức mình, Với 150% sức mạnh, Bongun đã làm được điều thần kì, đưa được Munak xuống đến nơi sâu nhất trong Hầm mộ Payon, nơi tương truyền có Thần mèo MoonlightFlower sinh sống

Tìm khắp mọi nơi, cuối cùng Thần mèo cũng xuất hiện. "Hai kẻ người trần mắt thịt kia, sao các ngươi dám cả gan xuống tận đây phá vỡ sự yên bình của nơi thánh địa linh thiêng này, các ngươi có biết cái gì sẽ đợi các ngươi ở phía trước không? " " Xin thần mèo quyền năng bớt giận, chúng con nào dám mạo phạm đến nơi tôn nghiêm này, chỉ vì con có chút việc muốn nhờ thần giúp đỡ, trên thế gian này chỉ có thần mới giúp nổi con mà thôi" Munak đáp. "Cô bé. ngẩng đầu lên ta xem nào .... Uhm cũng khá xinh xắn đó, hai ngươi đến được tận đây thì gan và bản lĩnh cũng không phải nhỏ, hãy nói xem liệu ta có thể giúp gì được cho hai ngươi." ( Munak kể lại sự tình đầu đuôi câu truyện cũng như xin thần giúp đỡ ) " Thật là cảm động, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng sức ta có hạn, ta không thể cứu sống được người đã chết. Ta chỉ có thể hồi sinh người trong mộ, nhưng mãi mãi phải ở nơi tăm tối này, không thể lên mặt đất. " Thần mèo nghe xong liền nói " Cảm ơn thần mèo, chúng con ko biết lấy gì để báo đáp ơn của thần" "Khoan đã, ta giúp các ngươi không phải vô điều kiện đâu,một mạng đổi 1 mạng, ta có thể giúp ngươi hồi sinh 1 người, nhưng đổi lại 1 người trong số các ngươi cũng phải đồng ý ở lại đây hầu hạ ta mãi mãi" Munak nghe xong bật khóc, vậy là nàng chỉ có thể cứu được một người, cứu Hyegun người mà nàng yêu hay cứu Sohee công chúa đây, làm sao nàng có thể đưa ra quyết định được ... " Em đã quyết định rồi chứ" giọng Bongun vang lên " Nếu em đã quyết định lấy cuộc sống của mình hầu hạ thần mèo để đổi lấy cuộc sống cho họ, thì hãy để anh cũng được ở đây mãi mãi cùng em, hai chúng ta được ở cạnh nhau, đồng thời hai người họ cũng được cứu" Bongun dịu dàng nói. Munak lại một lần nữa khóc " Anh ... anh đã hi sinh vì em quá nhiều, nhưng tại sao trái tim em không thể hướng về anh ... "

Và thần mèo đã giữ đúng lời hứa. Ở hầm mộ Louyang Hyegun sống lại và suốt đời ở đó cô đơn hầu hạ Bacsojin. Khi buồn chàng chỉ biết đem búp bê hình người yêu Munak ra nói chuyện ... vì chàng không thể bước chân ra khỏi hầm mộ, và thực tế chàng cũng ko có mặt mũi nào để gặp mặt Sohee hay munak. Sohee cũng được tái sinh tại Hầm mộ Payon, chịu lời nguyền suốt đời ở đó hầu hạ Thần mèo MoonlightFlower, nhưng nỗi nhớ Hyegun của nàng vẫn đeo đẳng, một hôm Sohee đã liều lĩnh trốn lên mặt đất định đi tìm Hyegun, nhưng than ôi khi ánh sáng mặt trời chiếu vào người Sohee, nàng đã trở nên điên dại, phá bỏ lời nguyền mà bước lên mặt đất, Sohee đã phải trả giá quá đắt. Giờ đây ngoài phần lớn thời gian hầu hạ thần mèo Moonlight khi đi ngang rừng payon, nơi hội thợ săn cũ hay hội họp người ta thỉnh thoảng vẫn gặp bóng dáng Sohee ở đó, điên điên dại dại ... gặp người là xù mái tóc lên như dọa dẫm. Còn Bongun và Munak vẫn vậy, họ vẫn sống bên nhau, nô đùa cùng nhau nơi hầm mộ Payon, chỉ có điều, trái tim Munak vẫn mãi ko rung động trước Bongun, còn Bongun vẫn ngày đêm chờ đợi ... trong vô vọng


Luck Lặn Lội Đi Kiếm Truyện Của Tổ Tiên G Peon Mình :X
Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tình làng Payon
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lời tỏ tình không lãng mạn
» Chuyện tình giữa K9 và Pri
» CHUYEN TINH QUA NET
» chuyện tình cảm hay nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Một chuyện tình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến