Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Franci




Tổng số bài gửi : 2
Join date : 05/09/2010

Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.   Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ. I_icon_minitimeSun Sep 05, 2010 6:07 pm

Chương 40: Sự thật về Hội Sát thủ

_ Ngươi … nghĩ rằng… hạ ta dễ vậy hả? – Lust ngước nhìn Aruya đầy khinh miệt. Cái nhìn đó vừa lạnh lùng, vừa tự tin đến phát sợ. Điều gì khiến một kẻ trúng độc toàn thân và bất động kia có cái nhìn và nụ cười đáng sợ đó? Aruya thầm thắc mắc trong đầu và thấy tim mình phập phồng lo sợ.

_ Cô còn… thuốc giải độc khác sao? – Aruya cười nhẹ và hỏi.

_ Sát thủ sinh ra là để giết người… cần mang nhiều thuốc giải độc để làm gì chứ? – Lust nói: - Chỉ có một liều duy nhất để cứu mạng chính bản thân mình mà thôi.

_ Nếu vậy cô nên ngồi yên cho đến khi việc này kết thúc! – Aruya trả lời: - Khi Agent xong mọi chuyện ở đây, chắc chắc cha cô sẽ cứu cô… Nếu cô tiếp tục cử động… chất độc sẽ phát tác nhanh hơn đấy.

_ Ta không cần kẻ như ông ta cứu… - Lust nhếch mép cười, đôi mắt cô ta chuyển dần sang mau đỏ rực như lửa cháy: - Ta có thể tự cứu chính mình… Chất độc ngu ngốc ngày làm gì nổi ta sao??? Ta nói rồi… Ta sẽ giết chết ngươi… Agent… là của ta…

Và rồi ánh lửa trong đôi mắt đó như dần lụi tắt, dần lụi tắt cho đến khi chỉ còn là một hòn than tàn tạ và khô rắn…

Làn da trắng dần dần tróc xuống, rơi ra, để lộ những thớ thịt thối rữa và móng tay đột nhiên dài nhanh như vuốt nhọn của loài sói, Lust đờ đẫn đứng dậy trong hình dáng người không ra người… ma không ra ma… những tảng da cứ thế đua nhau rơi xuống thật đáng sợ…

Aruya kinh hãi vô cùng, cô vội vã lùi lại và quay người về sau thì nghe thấy những âm thành uu…uuu…uu… rợn người, những Sát Thủ khác như cũng nhau lột mặt nạ và biến thành những quái vật ghê rợn… Đôi mắt trắng dã đờ đẫn và những cử động khục khặc của từng khớp xương khiến họ trông như những con rối gỗ bị giật dây vậy.

_ Cương thi hóa! – Agent tức giận nắm chặt lấy thanh katar của mình: - Tất cả họ đều trở thành thây ma rồi! Vậy tức là…

_ Xem ra… những người đó đã bị hắn ta giết chết và điều khiển… Đó là lý do vì sao… dù biết tên kia là giả mạo… nhưng các Sát thủ vẫn đi theo hắn! – Storm nghiến chặt răng nói, ông cố kiềm chế sự tức giận khi nhìn những người đồng đội, những thuộc hạ và những môn đệ của ông trở thành những xác sống như vậy.

_ Không sai! – Kẻ giả mạo giờ này đã trở lại nguyên hình của hắn, một Hắc thuật sĩ của Gram: - Được nhìn thấy những búp bê yêu quý của ta… các ngươi phải có phúc lắm đấy! Ha Ha Ha Ha…

_ Ta từng nghe nói, theo sau Gram là một đoàn quân những quái vật chỉ xuất hiện dưới địa ngục, xem ra… không sai chút nào… Kẻ chuyên biến người chết thành những thây ma để phục vụ mình… xem ra chính là hắn. – Storm nhìn kẻ thù với vẻ cẩn trọng.

_ Ha ha ha ha… - Hắc thuật sĩ đó cất tiếng cười khoái trá của địa ngục, hắn ta mặc chiếc áo choàng đen che kín toàn thân, gương mặt bị chiếc mũ của áo choàng và bóng đêm khuất lấp nhưng đôi mắt xếch màu xanh thẫm gằn lên những tia máu thì nổi bật lên trong bóng tối bao trùm: - Các ngươi sẽ trở thành thức ăn ngon cho những búp bê đáng yêu của ta. Ngày hôm nay chính thức kết thúc mạng sống của 2 con Át! Chủ nhân Gram vạn tuế! Ha Ha ha…

_ Ta chưa bao giờ động loại quái vật này! – Storm nói: - Có vẻ như càng ngày Gram càng gom thêm nhiều loài mới, cửa địa ngục đã mở và chẳng có gì ngăn hắn đưa đám thuộc hạ của Hell lên mặt đất này.

_ Xem ra… lần này chúng ta hơi vất vả rồi đây! – Agent cười nhẹ, ánh mắt tím nhạt vẫn giữ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh vốn có.

_ Con có vẻ không sợ thì phải! – Storm mỉm cười nhìn học trò cưng của mình.

_ Khi nãy con còn có sự nương tay vì nghĩ họ là đồng đội của mình trước kia và đang bị khống chế! – Agent thở dài: - Nhưng… giờ thì khác rồi, với thân phận như vậy… xem ra cách giải thoát tốt nhất cho họ chỉ có một con đường… Đó có lẽ là cách an ủi tốt nhất dành cho họ…

Storm khẽ gật đầu:

_ Ta cũng nghĩ vậy. Con suy nghĩ đúng lắm… Không để tình cảm xen vào nhiệm vụ, luôn sáng suốt trong mỗi trường hợp nguy hiểm… Ta nghĩ… Agent… con đã xứng đáng trở thành một Aurophiric rồi đấy.

_ Đẳng cấp vàng sao? Con không nghĩ mình lại xứng đáng như vậy… Ngay cả đến thầy mới chỉ là Platinus… đẳng cấp bạch kim… - Agent hơi ngạc nhiên về lời đánh giá của thầy dành cho mình.

_ Các ngươi… tính giỡn trò trước mặt ta sao? – Đôi mắt xanh thẫm gằn máu kia trợn trừng giận dữ, giọng nói ồ ồ đầy những tiếng sạn lấc cấc và mang âm hưởng của những mẩu xương vỡ vụn vang lên trong không trung…

_ Xem ra thì… - Agent nói: - Chúng ta phải xử lý xong kẻ kia đã… rồi thầy mới có thể đánh giá đúng hơn về con được…

Dao sát thủ được dâng lên ngang mặt với tư thế công – thủ kết hợp thật nhuẫn nhuyễn và chuẩn xác…

Ngay sau tiếng thét xông trận, những thây ma vô hồn kia lao lên với tốc độ kinh người và tiếng kêu gào ồ ồ như sấm động…

……………………………………………………………

Quái vật thuộc tính undead không phải là sở trường của Sát thủ, điều đó khiến cho cả Agent và Hội trưởng Storm có nhiều khó khăn… “Cầm giặc cầm vương”… lý thuyết đơn giản này, Agent lúc nào cũng ghi nhớ trong đầu… tuy nhiên lúc này, đám thây ma đó thực sự là hàng rào khó chịu cho kế hoạch.



_ Hừ, coi bộ lần đánh ghen này của mình phí công rồi đây! – Aruya lắc đầu: - Đánh ghen với một kẻ như vầy đâu có đáng cho lắm… Hứ, phí công mình ôm cục tức trong lòng suốt bao lâu qua… Ghét ghê đó!...

Rồi gắn Chuỗi Thánh vào thanh kiếm của mình, Aruya nói:

_ Nếu cô còn là một con người, có lẽ với kĩ năng của mình, cô có thể sẽ thắng tôi… Nhưng giờ cô là một thây ma… và tôi sẽ không để cô có cơ hội đánh trả đâu…

Ánh sáng từ Chuỗi Thánh phát ra bao bọc lấy thanh kiếm, biến luồng hào quang thanh tẩy kia thành kiếm khí để tiêu diệt kẻ thù. Với những quái vật chỉ là cái xác sống biết đi này, ánh sáng đó thực sự là loại thuốc không gì độc hơn, một thứ vũ khí phá hủy không gì khủng khiếp hơn…

_ Phản công! – Aruya hét lên và lao về phía đối thủ với tốc độ nhanh như cắt…

Ánh sáng xuyên qua Lust qua đường kiếm chí mạng, đôi tay đầy móng vuốt kia chới với trong không khí, cổ họng nghẹn ứ lại như trăm nghìn mảnh thủy tinh đâm vào… Thứ hào quang tê buốt khiến từng thớ thịt đen ngòm kia bắt đầu cảm thấy nóng ran như lửa cháy kim châm vậy…

Lust bước lên vài bước đầy khó nhọc và loạng choạng, cô ta ngã chúi xuống, tay vẫn ngoắc ngoắc trên không trung như níu kéo, giành giật lại một thứ gì đó:

_ A…A…A…gent…. Là… của… ta…..aaaaa…

Giọng nói thều thào và vỡ vụn đó rồi cũng biến mất khi đôi tay kia hạ xuống như chẳng thể trông chờ điều gì được nữa.

Aruya khẽ quay mặt đi và lắc nhẹ đầu… Một thiếu nữ xinh đẹp là vậy… thế mà khi chết đi lại trong bộ dạng thây ma thế này… Cô quả thực chẳng nhẫn tâm chút nào…

Nhưng giờ cô biết không phải là lúc để thương tiếc, đây là chiến trường và Agent đã dạy cô một thực tế là: hãy cứ quan tâm đến những gì cần thiết và những người đang sống đã.

Aruya liếc nhìn đám thây ma đang vây quanh Storm và Agent, mỉm cười nhẹ, cô nói thầm: “Lần này… thì đến anh nợ em nhé”.

Dồn nội công vào Chuỗi Thánh, Aruya lao lên phía trên và hét lớn:

_ Agent… những thây ma này cứ để em giải quyết… anh và Hội trưởng Storm hãy xử lý tên áo choàng đen sì kia đi…

_ Ổn chứ, Aruya? – Agent hét lên hỏi lại.

_ Yên tâm đi. Chị Angella đã hướng dẫn em sử dụng thành thạo Chuỗi Thánh rồi, đảm bảo có thể xử được chúng… - Aruya nói.

Agent gật nhẹ đầu tin tưởng và kéo sư phụ mình lại nói:

_ Thầy Storm… con có kế hoạch thế này…

….

Nhát kiếm của Aruya vung lên tạo thành vết sáng dài đánh bật tất cả những xác chết khô đó sang hai bên, đoán trước thế nào cô cũng hành động như vậy, Agent kéo thầy mình nhảy lên cao tránh đòn đó và dựa vào khoảng trống mà Aruya tạo ra để vụt nhanh lên phía trước. Sau khi chạm đất an toàn, Agent lập tức chuẩn bị katar sẵn sãng và tấn công bất ngờ vào kẻ cầm đầu… Đôi mắt xanh thẫm liếc nhìn và bắt gặp ngay ánh sáng trắng bạc… luồng khí đen ngòm từ ống tay áo vội vã chui ra làm khiên chắn bảo vệ.

“Keng”… lưỡi katar bị khóa chặt trong vòng xoáy đen ngòm đó… Agent vội vã thu vũ khí lại và nhảy lùi ra phía sau…

_ Khỉ thật… tên đó không vô dụng lắm… ngoài trò điều khiển mấy cái xác… xem ra hắn cũng có chút thực lực… - Agent khẽ lầm bầm…

Đám thây ma lục cục bò dậy sau cú đánh của Aruya, hơi đờ đẫn một chút nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy…

Aruya nheo mắt nhẹ, cô nhớ lại những gì mà mình được dạy:

“ _ Aruya… em có hiểu vì sao em có thể kết hợp được giữa Chuỗi Thánh và kiếm không? – Angella hỏi.

Khẽ lắc nhẹ đầu, Aruya nói:

_ Dạ thưa, không ạ!

_ Vì em có một tố chất đặc biệt mà không một kiếm sĩ nào có được. – Angella xoa đầu em mình và nói: - Nghe chị nói này, Gram, kẻ tử thù của chúng ta… đã huy động một lượng lớn quái vật mang thuộc tính undead của địa ngục tới đây… Kỹ năng của các kiếm sĩ khó lòng có thể tiêu diệt được chúng, ngược lại kỹ năng của các tu sĩ thực sự giúp ích được rất nhiều. Aruya, em mang trong mình cả sức mạnh của một kiếm sĩ và của một tu sĩ… và nếu hòa hợp hai thứ sức mạnh này lại… đòn tấn công của em sẽ trở nên mạnh hơn, đặc biệt… đó sẽ là tuyệt chiêu tiêu diệt các thây ma… em hiểu chứ?

_ Ưm… - Aruya cúi mặt xuống, cô lắc đầu và nói: - Xin lỗi… em… em không hiểu lắm…

Aruya thấy xấu hổ vì điều đó, sao cô có thể ngốc nghếch như vậy cơ chứ, nhưng Angella vẫn tươi cười nói:

_ Không sao hết, Aruya. Chính chị cũng không thể hiểu hết được sức mạnh của mình… cho nên em cũng vậy thôi. Hãy nhớ rằng… - Angella vỗ nhẹ vai Aruya và nói: - Em có khả năng đặc biệt, rất đặc biệt… nên phải tự tin vào mình nhé.

_ … Em… - Aruya gật nhẹ đầu: - … Em hiểu… nhưng… em … em không nghĩ mình… lại là người đặc biệt…

Angella nhìn sâu vào mắt Aruya, cô nhận thấy con bé vẫn còn có sự bối rối của mình nhưng cô lại chưa thể kể nó nghe hết sự thật… Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là hướng dẫn Aruya sử dụng được triệt để sức mạnh của nó:

_ Điều quan trọng… Aruya… - Angella nói, giọng trầm xuống: - Hãy nhớ một điều… đòn tấn công đó… muốn phát huy uy lực tuyệt đối, còn phải tùy thuộc vào khả năng của em đấy…”


Aruya quay trở lại hiện tại và nhìn đám thây ma đang dần dần bao vây lấy mình, một số khác đã bắt đầu bò lên phía của Agent… Cô nhíu mày nghĩ: “Với sức mạnh và nội lực hiện giờ, mình chỉ có thể tung một đòn nữa thôi… Vì vậy đòn lần này nhất định phải nghĩ kỹ… không thể để chúng tránh được…”

Siết chặt lấy chuôi kiếm, Aruya hét lên:

_ Toàn phong trảm!

Lưỡi kiếm lướt qua hóa thành cơn cuồng phong cuốn những thây ma ngã đổ nhào xuống đất, những vết thương trên đám thịt thối dần lớn hơn, chúng không thể tái sinh được nữa…

Cười nhẹ khi thấy đối thủ cũng có vẻ như đã đến giới hạn của mình, Aruya gọi to:

_ Elnino!!!

Lập tức, từ cánh cửa dẫn tới đại sảnh, tiếng “quác… quác” vang lên dữ dội và một cơn gió vụt bay vào trong phòng…

Aruya vuốt ve con đà điểu yêu quý rồi nhảy lên nó nói:

_ Rediyus? (Sẵn sàng…)….

Nó vươn cao người đầy oai dũng và lao đi với tốc độ tên bắn ra ngoài cửa… đột ngột dừng lại để tạo khoảng cách đủ xa với đối thủ…

“Chỉ còn một chiêu… nhất định phải đưa được sức mạnh của Chuỗi Thánh vào đây” : - Aruya tự nhủ.

_ Công kích!

Elnino nghe lệnh chủ nhân lập tức lao về phía địch với tốc độ kinh hoàng, điều đó kết hợp với linh lực của Chuỗi Thánh tỏa ra khiến sức sát thương tăng lên gấp bội…

Elnino và Aruya như một mũi tên ánh sáng, bắn xuyên qua màn đêm đặc quánh mùi hôi thối của cương thi, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khiến cho những kẻ đã chết cảm thấy khiếp sợ…

Những cương thi gục ngã dần và không còn cựa quậy, tay chân chúng co quắp lại như cố thu mình tránh thứ ánh sáng thanh tẩy ấy…

_ KHÔNG! CƯƠNG THI CỦA TA… ! – Tên Hắc thuật sĩ hét lên thảm thương và tức giận, hắn vội vàng dùng sức của mình để truyền thêm sinh lực cho đám hình nhân ngắc ngoải của mình.

Đúng lúc đó… đột nhiên lưỡi katar từ dưới đất xuyên lên kèm theo tiếng hét của Agent:

_ Răng quỷ!!!

_ Hả? – Trong phút hốt hoảng, hắn vội vã phải dừng việc khôi phục lại các thây ma mà tập trung tạo khiên chắn dưới đất…

_ Ngu ngốc, ngươi quên còn có ta rồi hả? – Hội trưởng Storm từ sau lưng đã bọc hậu tên ma quái đó dễ dàng và hét lên: - Đột kích!!!

Sau một đòn bị phủ đầu đến choáng váng, Hắc thuật sĩ không còn sức để tạo ra khiên chắn, hắn loạng choạng lùi về phía sau nhưng chưa chết hẳn…

_ Xem ra ngươi không thể vừa điều khiển cương thi, vừa tự tạo kết giới bảo vệ cùng lúc nhỉ? – Agent mỉm cười: - Bị phân tâm dễ dàng như vậy… thì cái chết đến với ngươi là đáng rồi…

_ ĐỘT KÍCH!!!! – Cả Agent và Hội trưởng Storm cùng hét lên, hai người tấn công liên tiếp từ đằng trước và đằng sau, ghim chặt kẻ thù bởi lưỡi dao sáng loáng…

Đôi mắt xanh thẫm với tia máu đỏ ngầu trợn lên kinh hoàng, hắn đưa hai ống tay áo lụng thụng lên trời hét lên một tiếng rền vang khiến cả mặt đất rung động, Agent và Storm vội vã thu vũ khí và nhảy lùi vội về phía sau để thủ thế… Nhưng có vẻ như kẻ thù của họ đã đến hạn của hắn, sợi chỉ sinh mệnh được xe bởi những nữ thần Non nay đã đứt và cuộc đời của kẻ đó coi như chấm dứt…

Chiếc áo choàng sụp xuống với sự trống rỗng và làn khói đen mong manh bay lên thành hình khuôn mặt xương xẩu khắc khổ trong tiếng ai oán của hàng vạn linh hồn rồi sau đó tan biến dưới ánh nắng chiếu thẳng xuống từ giếng trời trên đỉnh đại sảnh… Không khí đột nhiên trở nên trong lành và dễ chịu hơn bao giờ hết… Đó có lẽ là cảm giác chung của những ai vừa bước ra khỏi một căn nhà mồ…

Nhưng thây ma dần dần tan chảy thành bụi, ánh mặt trời bắt đầu le lói chiếu vào họ. Những bụi đen đó biến thành những hạt sáng li ti bay bay lên trong không khí. Gương mặt những Sát thủ dần hiện lên sau lớp bụi sáng đó, ánh mắt đã có lại thần thái trước kia. Họ nhìn Agent và Storm, đôi mắt như ánh lên nụ cười, lời cảm ơn và xin lỗi… Thái độ im lặng cho đến phút cuối của Sát thủ được tôn trọng trong khoảnh khắc thiêng liêng này, lời nhắn gửi của người chết, qua ánh mắt, người sống có thể hiểu được và ngược lại… Khẽ gật đầu nhẹ như thể hiện sự đồng ý với tâm nguyện những kẻ quá cố, Hội trưởng Storm và Agent ngước mắt nhìn những bụi sáng bé nhỏ đó dần biến đi, hòa vào trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời qua cột sáng được tạo ra ở nóc đại sảnh…

_ Vậy là đã kết thúc rồi! – Hội trưởng Storm thở dài.

_ Đó mới chỉ là kết thúc ở Hội Sát thủ thôi! – Agent nói: - Còn như với Rune Midgard thì nó vẫn còn chưa…

_ Con sẽ trở về Juno phải không? – Người thầy già nhìn học trò mình và hỏi.

_ Vâng…! – Agent nói, kiên quyết và bình tĩnh.

Khẽ gật nhẹ đầu, ông nói:

_ Ta sẽ ở lại nơi này… Chiến trường sôi động ngoài kia không còn chỗ cho kẻ già nua là ta nữa… Tuy nhiên… Có một chuyện này ta phải nói với con…

_ Chuyện gì thưa thầy? – Agent ngạc nhiên.

_ Theo như ta biết… ở Juno có nội gián của Gram… - Storm nhìn thẳng mắt Agent và nói chắc nịch.

Đôi mắt tím nhạt căng ra kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, anh nói:

_ Sao thầy lại nói thế? Thầy biết được điều đó từ đâu?

_ Qua kẻ giả mạo kia… - Ông nói: - Qua việc hắn dụ con quay về nơi này… và qua cả giọng điệu chắc như đinh đóng cột của hắn về tình hình ở Juno… Ta có thể khẳng định điều đó.

_ Nếu nói như vậy thì… - Agent nhíu nhẹ mày suy nghĩ.

_ Kẻ làm nội gián ắt phải có vị trí quan trọng trong triều đình hoặc trong quân đội… - Hội trưởng Storm nói.

Agent gật nhẹ đầu, anh trả lời đầy tự tin:

_ Thầy đừng lo lắng, nhất định con sẽ cẩn thận, tìm ra và tiêu diệt tên nội gián đó.

Storm bật cười, ông bảo:

_ Ta chưa dặn dò gì mà xem ra con đã đoán ra ta định nói gì tiếp theo thì phải…

_ Agent!!! – Giọng nói vang lên phía sau khiến cho Storm giật mình, ông nhìn thấy cô bé tóc đỏ đang chạy về phía này vội vã: - Anh không sao chứ?

_ Không sao! – Agent nhìn cô và trả lời.

_ Cô bé này là… - Storm ngạc nhiên.

_ Cô ấy là Aruya, là Tam công chúa của Rune Midgard… - Agent giới thiệu, rồi anh quay lại nhìn Aruya và nói: - Đây là Hội trưởng Hội Sát Thủ, Storm Fantom và cũng là thầy của anh.

Aruya vội cúi đầu chào và nói:

_ Xin chào ngài, thưa ngài Storm!

Vị hội trưởng già nua nhìn người học trò mình và nhận ra ánh mắt tím nhạt kia trở nên gần gũi và thân thiện hơn trước sự xuất hiện của cô nhóc này, ông mỉm cười nói:

_ Công chúa, xin đừng quá đa lễ, phải là do lão già này bái kiến công chúa trước…

Rồi ông cúi người xuống thi lễ, Aruya xấu hổ, cô luống cuống nói:

_ Không… không cần phải vậy đâu… thưa hội trưởng…

Ngài Storm ngẩng thẳng người dậy và nhìn vào khuôn mặt Aruya đầy thân thiện, nhưng ông đột nhiên biến sắc đi một chút khi nhận ra… Aruya giống với ai… Gương mặt và mái tóc đỏ đó… Tại sao lại…? Dù biết Aruya là hậu duệ của họ nhưng… ông cũng không ngờ cô lại giống họ nhiều đến như vậy.

_ Hội trưởng Storm… người sao vậy? – Aruya lo lắng: - Người… bị thương ở đâu sao? Cháu có mang theo thuốc đây ạ… Người có cần…

Hội trưởng Storm xua tay và nói:

_ À… không, không… ta không sao.

Rồi ông nhìn hai người và nói:

_ Công chúa và Agent nên nhanh chóng quay trở về Juno, mọi chuyện ở Morroc này coi như là đã tạm ổn. Mọi người không cần phải bận tâm về nơi này nữa. Và… - Hội trưởng Storm ngưng lại đôi chút, ông nói: - Tòa tháp mà Gram muốn xây dựng ở Morroc này, hãy cứ để ta và những người khác giải quyết.

_ Nhưng hiện giờ Hội Sát thủ còn lại… mình thầy.. – Agent lo lắng.

_ Còn một số người khác nữa, họ không thường có mặt ở tại Hội mà hoạt động tự do bên ngoài, kết hợp với những người của bên Hội Đạo chích, theo như ta biết, họ đang hoạt động rất mạnh cạnh khu vực xây tháp để ngăn tiến độ công trình, cho đến bây giờ cái tháp đó vẫn chưa xây xong được một nửa.

_ Vậy thì yên tâm rồi! – Aruya vui mừng.

_ Nhưng có vẻ ở Payon thì không thuận lợi như vậy… - Hội trưởng Storm nghiêm mặt nói: - Có vẻ như ngài Wallow của Payon có chút rắc rối… Ít nhất đó là thông tin gần nhất ta biết được về bên ngoài.

_ Ngài Wallow… - Aruya lo lắng: - Là cha của Will ư?

Agent không nói gì, anh im lặng và chỉ hơi nhăn mày nhẹ, sau khi biết hết thông tin cần thiết, Agent nói:

_ Con hiểu rồi. Nhất định con sẽ giải quyết vấn đề trên… Xin thầy đừng lo lắng. Con và Aruya xin phép đi trước…

Rồi anh nói:

_ Aruya, chúng ta cần phải về Juno gấp thôi…

_ A… vâng… - Aruya ngơ ngác một chút trước phản ứng quá nhanh đó của Agent rồi nói.

Cô nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn của Agent đã ra đến cửa phòng trong lúc cô còn đang đơ đơ mà thở dài. “Anh ấy chẳng có chút lịch sự gì cả!”

Storm mỉm cười, ông vỗ nhẹ vai Aruya và nói:

_ Chăm sóc Agent thật tốt hộ ta nhé!

Aruya đỏ mặt, cô cúi đầu đáp lí nhí:

_ Chuyện… chuyện đó…

_ Thầy à, thầy dặn thừa rồi đó, chưa biết ai phải chăm sóc cho ai đâu… - Agent đứng ở cửa đại sảnh và nói vọng vào.

Điều đó càng khiến Aruya vừa ngượng, vừa giận, anh ta là ai chứ? Là dơi hay sao mà đến đứng đó nghe thấy được? Cô quay lại nhìn hội trưởng Storm gương mặt đột nhiên nhạt đi và buồn bã:

_ Ngài Storm... về chuyện của tiểu thư Lust... Cháu...

Vẻ ngại ngùng lẫn khó xử của Aruya khiến Storm thấy cảm động, hối hận về việc giết kẻ thù của mình chắc chỉ có cô bé trong sáng này mà thôi, ông cười buồn và nói với giọng trầm trầm:

_ Tính cách ương bướng của Lust, ta là người hiểu rõ nhất. Công chúa không cần tự trách mình, lỗi là ở ta đã quá vô dụng trong việc dạy con và bảo vệ cho Hội, để kẻ thù có thể dễ dàng thực hiện âm mưu của mình như vậy...

_ Nhưng...

_ Công chúa đừng quá lo buồn vì điều đó, hãy cứ vững lòng tin trên con đường đang đi là được... Ít nhất,... - Ngài Storm mỉm cười: - Trong giây phút cuối cùng lúc nãy, khi đã thoát khỏi sự khống chế của ma thuật... ta đã thấy được đôi mắt không còn chút trách móc hay oán hờn gì của Lust, nó đã ra đi rất thanh thản... Trước khi người ra tay, Lust đã không còn sống nữa rồi... Và kẻ gây ra cái chết đó là người cha vô dụng này đây.

Aruya cúi mặt, cô có thể thấy tình cảm của hội trưởng với con gái ông thế nào... có lẽ... có lẽ chỉ là do trước kia ông không có thời gian để thể hiện nó mà thôi.

_ Mọi ông bố đều rất tốt! - Aruya nói với vẻ mặt sáng rỡ, cô nghĩ đến phụ hoàng của mình tuy bận rộn nhưng luôn quan tâm đến cô: - Người cũng giống với phụ hoàng... đều là những ông bố tuyệt vời... Cháu tin tiểu thư Lust cũng đã nhận ra điều đó... Vì vậy mà... xin ngài cũng đừng tự trách mình nữa...

Storm hơi ngạc nhiên... ông không nghĩ có ai lại nói một ông bố là Sát thủ lại là một ông bố tuyệt vời... Nhưng... Aruya biết một sự thật là: Tất cả các ông bộ đều yêu quý con gái bé bỏng của mình...

_ Xin… xin phép, cháu đi trước đây ạ. – Aruya cúi đầu chào lễ phép và vội vã chạy về phía Agent.

Hội trưởng Storm nhìn theo hai người trẻ tuổi và nói:

_ Hai đứa… Bảo trọng!

Agent gật nhẹ đầu, anh quay đi và giơ tay lên vẫy một cái ra dấu tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất trong khi đó Aruya còn vật lộn với việc trèo lên con đà điểu của mình.

_ Agent… Agent… - Cô nhìn theo cái bóng mất hút của anh mà đột nhiên cuống cuồng, thúc Elnino chạy thật nhanh, cô thầm nghĩ: “Anh quá đáng lắm rồi đấy! Dám bắt em phải chạy đuổi theo như thế này à? Về đến Juno… nhất định anh sẽ biết tay em.”

Trong khi đó, Agent vẫn lao nhanh phía trước và thi thoảng liếc nhìn lại đằng sau mà cười thầm, anh có thể đoán được bộ mặt vừa dỗi hờn phụng phịu vừa lo lắng, ngơ ngác của Aruya khi bị bỏ lại đằng sau thế này. Nhưng rồi ánh mắt tím nhạt lạnh lùng kia sáng quắc lên hướng về phía trước như điềm báo tử dành cho kẻ thù phải hủy diệt.
Về Đầu Trang Go down
kakashi
ATK Team Member
ATK Team Member
kakashi


Tổng số bài gửi : 1865
Join date : 14/11/2009
Age : 31
Đến từ : Mới đổi hộ khẩu về Bảo Lộc :))

Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.   Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ. I_icon_minitimeSun Sep 05, 2010 10:01 pm

Spam em xơ ri mọi người swt
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 14: Thất thủ
» Chap 35 : Kí ức vị chanh
» Chap 36 Nguy hiểm
» Chap 37 Giao ước
» Chap 39: Đánh ghen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến