Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
kEnZ_Kut3
DEF Team Member
DEF Team Member
kEnZ_Kut3


Tổng số bài gửi : 1041
Join date : 13/07/2009
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeMon Aug 10, 2009 6:38 pm

Tittle(tựa đề): Bộ Ba Thám Tử _ Học viện bí ẩn
Genre(thể loại): trinh thám, phiêu lưu, tuổi teen
Rating(cấp độ): E12+
Status(tình trạng): đang tiến hành
Summary(tóm tắt): đây là một truyện nằm trong series trinh thám
về Bộ Ba Thám Tử với các nhân vật chính là Nhật Quang, Linh Phong và
Minh Lâm. Phần này viết về thời gian các Thám tử đang trải qua kỳ nghỉ
của mình ở Nhật Bản.
Note(ghi chú): vì “Học viện Bí ẩn” là một truyện độc lập trong
series trinh thám nên có thể bắt đầu xem từ chương I mà không cần đọc
qua sơ lược phần trước ^^

-----oOo-----

Sơ lược truyện:
Nhật Quang, Linh Phong và Minh
Lâm là một bộ ba những thám tử học sinh trung học nổi tiếng ở Việt Nam.
Trong một lần tình cờ đi siêu thị, Minh Lâm đã mua trúng một gói bánh
snack hiệu Semi mà không ngờ chứa trong đó là một giải thưởng đặc biệt:
một chuyến du lịch Nhật Bản dành cho ba người. Với vốn tiếng Nhật lưu
loát, cả ba (đúng hơn là chỉ có Nhật Quang và Minh Lâm) tràn đầy tự tin
và hào hứng lên đường. Đến Nhật, họ được sắp xếp lưu lại tại nhà nghỉ
Sunny Rain-một nhà nghỉ cao cấp ở Hockaido. Không ngờ chính trong
chuyến đi đó tại nhà nghỉ đã xảy ra một vụ án mạng, khiến bộ ba gặp
không ít rắc rối mới giải quyết được. Sau khi hung thủ bị bắt, nhà nghỉ
Sunny Rain phải tạm thời đóng cửa.
Linh Phong
chợt nhớ ra bố mình-một nhà tài phiệt trong ngành công nghệ thông tin
từng đầu tư vào một tòa cao ốc mang tên Dragon Tears, liền đề nghị cả
nhóm đến Tokyo. Tại đây, cả nhóm chọn tầng ba cao ốc Dragon Tears làm
nơi ở kiêm Văn phòng tạm thời.
Cùng lúc đó,
Thanh tra Kimura-người đã cùng bộ ba điều tra vụ án ở nhà nghỉ Sunny
Rain tình cờ gặp lại người bạn học cấp III của mình tên Hongo Kanata,
nay đã là Hiệu trưởng Học viện danh tiếng Amakusa. Trong câu chuyện hàn
huyên, ông Kanata đã kể với Thanh tra Kimura về những lo lắng của mình
khi trong học viện liên tục xảy ra những cái chết bí ẩn mà ngay cả cảnh
sát cũng đành bó tay. Với nhận định rằng những cái chết đó đều do chính
người trong học viện gây ra, Thanh tra Kimura đã giới thiệu với ông
Kanata về bộ ba thám tử. Một email đã được gửi vào địa chỉ của văn
phòng Librian, tuy nhiên ngay sau đó án mạng đã tiếp tục xảy ra…
Về Đầu Trang Go down
kEnZ_Kut3
DEF Team Member
DEF Team Member
kEnZ_Kut3


Tổng số bài gửi : 1041
Join date : 13/07/2009
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeMon Aug 10, 2009 6:39 pm

CHƯƠNG I. CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM


- Tokyo ngày 28 tháng 6 năm 2008…
Đây có lẽ sẽ
là một buổi tối mùa hạ êm ả và lặng lẽ như mọi tối mùa hạ khác với bộ
ba thám tử, nếu như trong đêm đó, tiếng chuông điện thoại không đột
ngột vang lên nơi văn phòng thám tử đặt tại lầu ba tòa cao ốc màu lục
bạc.
Tiếng chuông nhanh chóng dựng tất cả những
người trong phòng trở dậy, trừ một người vốn đã không thể ngủ tối
đó-Nhật Quang. Vì thế mà ngay khi Minh Lâm và Linh Phong chỉ mới mặc áo
khoác và bước vào phòng, họ đã thấy Nhật Quang đứng đó tự lúc nào, bình
thản đặt cốc cà fê Capuccinno đang uống dở xuống bàn. Cô rút lấy một
chiếc bút máy màu hồng từ trong lọ, tay kia cầm quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng
nâng ống nghe lên:- “Vâng, đây là văn phòng thám tử Librian*.”
* Librian: từ bắt nguồn từ từ cổ Hy Lạp, có nghĩa là “những người sinh dưới chòm sao công lý”.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, nói trong hơi
thở có phần run và ngắt quãng. Tuy vậy, bằng kỹ năng nghề nghiệp, Nhật
Quang nhận ra ngay đó là một người đàn ông trung niên gốc miền Trung,
và rất có thể là đang gọi từ nhà riêng cho cô.
Người
đàn ông sau giây lát định thần đã nhận mình là người ngày hôm trước gửi
mail cho văn phòng thám tử để đặt một cuộc hẹn. Kỳ thực, Nhật Quang
chưa hề đọc bức email đó, vậy nên cô có đôi chút bối rối. Cô liếc nhanh
sang Linh Phong và Minh Lâm đứng cạnh đó như muốn hỏi.
Trong
bộ áo ngủ quăn queo nhàu nhĩ, Minh Lâm có vẻ như còn bối rối hơn cô.
Không cần phải hỏi-với bộ dạng ngơ ngác của cậu thì hẳn là Lâm chưa
từng thậm chí là liếc qua nội dung bức email. Vì thế mà khi Nhật Quang
nhìn qua, cậu chỉ biết nở một nụ cười cầu tài có phần ngơ ngẩn đến tội
nghiệp. Bên cạnh chiếc ghế bành nhung đỏ, trái hẳn với Minh Lâm, Linh
Phong dù chỉ mới thức dậy-nhưng-vẫn như mọi khi, trông lúc nào cũng
tỉnh táo và nghiêm túc. Nhìn bộ dạng của Nhật Quang, cậu đã đoán đến
chín mười phần việc người gọi điện có dính líu đến bức email đó, cũng
như chỉ có cậu là người duy nhất kịp đọc nó sau khi họ trở về văn phòng
sau vụ án ở nhà nghỉ Sunny Rain.
Đưa một ngón
tay cái trỏ lên, cậu ra hiệu cho Nhật Quang cứ tiếp tục bắt chuyện. Vì
lẽ đó cuộc trò chuyện của họ cứ tiếp tục như thế tới gần sáng, mãi đến
khi đồng hồ chỉ hơn ba giờ mới kết thúc, trong khi Nhật Quang liên tục
ghi chú vào quyển sổ nhỏ không lúc nào ngưng tay.
Vừa
đặt ống nghe xuống, gương mặt cô không biểu lộ chút nào mỏi mệt mà thay
vào đó, lại là một thái độ nghiêm túc đến đáng sợ. Bình thường rất ít
khi Nhật Quang có thái độ này, chỉ trừ khi đó thật sự là một vụ việc
nghiêm trọng. Cô nhìn các cộng sự của mình và hiểu rằng họ cũng đang
rất nóng lòng được biết điều gì đang diễn ra. Quả thực, trong đôi mắt
của cả Minh Lâm và Linh Phong đều biểu lộ một sự tò mò tột độ, xen lẫn
với lo lắng và phấn khích-những điều không bao giờ thiếu trong ánh mắt
của một thám tử.
- “Tớ nghĩ chúng ta sắp phải
tham gia vào một vụ án lớn?” Minh Lâm lên tiếng, phá tan bầu không khí
yên lặng. “Người đàn ông đó-ông ta là ai vậy?”
-“Hiệu
trưởng một học viện-Hongo Kanata.” Linh Phong đáp lời thay cho Nhật
Quang. “Tớ có đọc sơ qua nội dung bức email của ông ta, viết rằng trong
trường ông ấy đang xảy ra một loạt rắc rối. Hầu hết trong đó liên can
đến cái chết bí ẩn của những học sinh. Cảnh sát chỉ kết luận rằng họ
gặp tai nạn, hoặc tự tử do học hành quá căng thẳng, nhưng những lý do
đó, trong thực tế, có vẻ đều không thích đáng. Ông ấy đề nghị một cuộc
hẹn vào ngày mai, nhưng chúng ta chỉ vừa mới trở về nên tớ chưa kịp nói
gì với các cậu. Không ngờ tối nay ông Kanata lại gọi điện tới trước, vì
thế tớ nghĩ chắc hẳn việc này rất khẩn cấp. Ông ấy đã nói gì với cậu
vậy? Có phải…?” Linh Phong ngập ngừng-giọng cậu hơi nghẹn lại nhìn Nhật
Quang.
Nhật Quang hiểu ngay ý Linh Phong trong
câu nói ngập ngừng ấy. Cô gật đầu: “Ừm, cậu đoán đúng... Ông ấy gọi
điện cho tớ nói rằng vừa mới trở về từ học viện. Vừa có án mạng mới xảy
ra. Nạn nhân là một nam sinh tên Matsuyama Sato, người ta phát hiện cậu
ta treo cổ trong một phòng học trên lầu bảy, căn phòng bị khóa kín từ
bên trong. Lẽ ra vụ án này đã có thể không xảy ra-nếu chúng ta có hành
động sớm hơn…”
-“Các cậu không phải tự trách
mình”- Minh Lâm ngắt lời-“Nếu đó chỉ là tai nạn ngẫu nhiên hoặc tự tử
thì chắc chắn chúng ta không thể làm gì được. Còn nếu đó thật sự là án
mạng, thì nó không đơn giản-chắc hẳn đã có kẻ lập kế hoạch từ trước, và
sự sắp xếp đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tớ chỉ thắc mắc,
tại sao người ta có thể phát hiện vụ án đó trong giờ này, vào ngay lúc
nửa đêm như thế này.”
- “Cái đó thì-lúc nãy ông
Kanata có đề cập đến. Có người tình cờ trông thấy ánh sáng màu tím từ
trong học viện phát ra vào thời điểm ấy, vừa mới đây thôi. Mỗi lần xảy
ra án mạng hầu như đều xuất hiện thứ ánh sáng màu tím ấy. Cảnh sát có
đến khám nghiệm hiện trường, và đã nhanh chóng đưa tử thi rời khỏi đó
rồi. Lúc nãy ông Kanata vừa rời học viện thì gọi điện cho chúng ta bằng
điện thoại nhà ông ấy.” Nhật Quang lật lật quyển sổ. “Chi tiết ông ấy
nói qua điện thoại không nhiều lắm, chỉ đủ để phác qua tình trạng hiện
trường. Tớ e rằng chúng ta phải thực mục sở thị may ra mới có thể giải
quyết vấn đề. Ông ấy đề nghị chúng ta cải trang làm những học sinh mới
chuyển đến, và tớ đã đồng ý. Các cậu thấy sao?”
-
“Chuyện đóng giả không thành vấn đề.” Minh Lâm nói. “Nhưng bao giờ
chúng ta mới bắt đầu? Những thủ tục chuyển trường, rồi còn lập hồ sơ
cho học sinh mới sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian…”
-
“Tớ cũng nghĩ thế.” Linh Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ngồi trên
chiếc ghế nhung đỏ nói. Vừa nói, mắt cậu vừa dán vào chiếc laptop. “Học
viện Amakusa nằm ở gần khu Silver Street là một trong những trường tư
thục rất nổi tiếng. Thông tin tớ tra được trên mạng về nó không nhiều
lắm, nhưng hầu hết đều khẳng định chất lượng và những quy tắc nghiêm
ngặt ở trường này. Như vậy cũng có nghĩa là…” Cậu bỏ lửng câu nói.
-
“Về việc đó thì các cậu không cần lo.” Nhật Quang hơi mỉm cười. “Ông
Kanata có nói rằng việc đó ông ấy có thể thu xếp. Có mấy học sinh sắp
chuyển đến học viện, nhưng vì lý do khách quan-hai trong số họ phải hủy
hồ sơ. Chúng ta chỉ cần đến đó với danh nghĩa bọn họ mà thôi-tất nhiên
điều đó chưa một ai biết-và cũng sẽ không được tiết lộ cho bất cứ
ai-ngoại trừ chính ông Kanata và chúng ta.”
- “Thế thì tốt quá rồi. Bao giờ chúng ta bắt đầu?” Minh Lâm không ngăn được sự nóng lòng, một lần nữa cậu lặp lại câu hỏi.
-
“Có thể sớm hơn cậu nghĩ đấy-Ngay ngày mai. Tớ đã yêu cầu ông Kanata
gửi đồng phục và tất cả những gì cần thiết khác đến. Chúng sẽ được
chuyển đến chỗ chúng ta trong vòng mấy tiếng nữa thôi.”
- “Mấy tiếng nữa thôi á??” Cả Minh Lâm và Linh Phong cùng trợn mắt kêu lên. “Đừng đùa chứ, trời??”
- “Không.” Nhật Quang đáp gọn. “Bây giờ chúng ta chuẩn bị là vừa.”


… Quả vậy, khi đồng hồ vừa chỉ qua năm giờ, trong văn phòng
lại một lần nữa vang lên tiếng chuông, chỉ khác là lần này là chuông
cửa. Khi Minh Lâm ra mở, một nhân viên bưu điện liền giao ngay cho cậu
một gói đồ-loại chuyển phát khẩn, được bọc trong một thứ giấy gói nhám
màu xanh ánh bạc.
- “Đồng phục được chuyển đến
rồi à?” Linh Phong vẫn cắm cúi bên chiếc máy vi tính, thậm chí không
ngừng lấy một giây nhìn Minh Lâm cùng gói đồ mới đến. Cậu đã như vậy
suốt mấy tiếng liên tục đến giờ.
Nhật Quang
đi về phía Minh Lâm, đỡ lấy gói đồ từ tay cậu và đặt xuống chiếc bàn
kính nhỏ vẫn dùng để tiếp khách. Không chần chừ thêm chút nào, cô liền
mở nó ra ngay ngay.
- “Trời ơiiiii………” Nhật Quang bỗng nín thở, kêu to.
-
“Chuyện gì vậy?? Có bom thư à??” Minh Lâm và Linh Phong giật mình vội
hỏi. Cả hai đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh, liền hướng ánh mắt đầy căng
thẳng, chằm chằm nhìn vào cô.
- “Không-Nhật Quang vội giải thích-ý tớ là…đồng phục trường này đẹp quá.”
- “Trờiiii…!!!!” Đến lượt Lâm và Phong kêu lên đầy cảm thán.
- “Lúc này mà cậu còn thế được!! Đúng là…con gái!!” Minh Lâm đưa tay ôm đầu tỏ vẻ như thể đau khổ lắm, nói.
-
“Con gái thì sao?? Cậu đúng là…không có mắt thẩm mỹ!!-Nhật Quang
cãi-Công nhận nó đẹp thật đấy!! Tớ thật sự thích trường này quá…!!”

đưa chiếc áo màu xanh dương nhạt, tay lỡ có viền hoa văn ánh vàng lên
ngắm nghía xuýt xoa. Trong hộp còn lại chiếc váy xếp ly đồng màu cùng
một chiếc khăn hồng phấn dài in hoa văn chìm hình bông tuyết sáu cạnh.
Quang với tay lấy chiếc khăn để ướm thử, rồi buộc nó thành một chiếc nơ
bướm thắt lên áo trong khi Minh Lâm vẫn nhăn mặt, vẻ bực bội.
Bỗng sực nhớ đến việc vẫn chưa quyết định ai sẽ trực tiếp đi, Lâm quay sang hỏi:
- “Này, chỉ có hai người đến trường thôi, nhưng nhóm mình tới ba đứa, vậy ai đi ai đừng đây?”
- “Tớ sẽ ở lại văn phòng và tổng hợp thông tin từ các cậu.” Phong không ngước lên nhìn, trả lời không chút do dự.
“Biết
ngay mà-Nhật Quang thầm nghĩ-trong nhóm, bao giờ cậu ta cũng là người
ít vận động nhất. Chưa bao giờ-dù vụ án có thú vị tới đâu, mà mình lại
nghe thấy cậu ta nói “Tớ sẽ đi”. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng mình có cái
quyền ngồi một chỗ và điều khiển người khác sao?” Cô hơi bất bình khi
tưởng tượng rằng trông mình như thể một nhân viên dưới quyền Linh Phong
vậy.
Trái với Quang, Minh Lâm cảm thấy rất vui khi biết rằng mình sẽ trực tiếp tham gia vụ án. Cậu nói với các bạn:
- “Tuyệt. Có ai nói cho tớ biết còn bao lâu thì mình vào học không? Quang, cậu ném cho tớ bộ đồ đi!!”
- “Ok.” Nhật Quang nói và ném cho cậu ta một mớ bùng nhùng màu xanh nhạt.
Trong
khi Lâm còn chưa kịp định thần xem đó là cái gì, thì mớ bùng nhùng đó
đã trùm lên đầu, và cả mặt của cậu. Lâm lấy tay gỡ nó ra và suýt ngất
khi thấy đó lại là…một cái váy xếp ly khác. Cậu cáu kỉnh nói:
- “Cái quái gì thế này?? Ở đâu ra… Sao lại có tới hai cái váy???”
Quang tinh nghịch đáp:
-“Không
biết nữa, nhưng có lẽ ông Kanata gửi tặng nó cho cậu đấy. Lúc nãy tớ vô
tình lấy, không ngờ trúng phải nó trong đống đồ…”
-
“Ông ta, cái ông Kanata đó, nếu không bị thiếu muối Iốt thì hẳn là hồi
nhỏ từng bị té giếng nên mới nghĩ rằng trong nhóm chúng ta toàn là nữ!!
Mấy cái váy này kinh quá!!” Minh Lâm tiếp tục càu nhàu, cố che giấu để
không ai thấy rằng bộ mặt cậu ta đang đỏ lựng lên.
- “Kinh gì, tớ thấy rất hợp với dáng cậu đấy.” Nhật Quang tiếp tục chọc.
- “Điên quá…-Lâm rên rỉ-Cả cậu, cả cái ông Kanata đó…”
-
“Tớ lại nghĩ là ngược lại-Linh Phong chợt lên tiếng-Các cậu kiểm tra
lại xem, rất có thể trong đó có tới bốn bộ đồng phục đấy. Hai người,
mỗi người hai bộ. Ông ấy nghĩ rằng vụ án có thể sẽ kéo dài, nên gửi tới
hai bộ đồ để chúng ta có thể thay đổi.”
Nghe thế, Quang và Lâm ngừng hẳn chí chóe. Nhật Quang nhìn lại gói đồ và thấy rằng quả đúng như vậy.
- “… Nghĩa là vụ án này không hề đơn giản. Các cậu nên cẩn thận.”

Câu nhắc chừng của Phong khiến Quang, Lâm quay lại nhìn nhau. Không ai
trả lời, nhưng họ đều thầm cảm thấy trong lòng, một biến cố lớn sắp xảy
ra…
Về Đầu Trang Go down
kEnZ_Kut3
DEF Team Member
DEF Team Member
kEnZ_Kut3


Tổng số bài gửi : 1041
Join date : 13/07/2009
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeMon Aug 10, 2009 6:40 pm

Moi nguoi thy Hay thy em post tip ^^! khong thy em viet cho ma doc. TT__TT
Về Đầu Trang Go down
ryuhysaku

ryuhysaku


Tổng số bài gửi : 729
Join date : 09/08/2009
Age : 29
Đến từ : HCM city !!

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeTue Aug 11, 2009 6:05 am

Đọc mổi cả cổ , cũng hay đấy Thanks Luck nha . thx thx thx
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/ryuhysaku/
Lancelot the Great
ATK Team Member
ATK Team Member
Lancelot the Great


Tổng số bài gửi : 1622
Join date : 25/06/2009
Đến từ : Every Where

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeTue Aug 11, 2009 7:15 am

Toàn Chém gió gg
Về Đầu Trang Go down
Lancelot the Great
ATK Team Member
ATK Team Member
Lancelot the Great


Tổng số bài gửi : 1622
Join date : 25/06/2009
Đến từ : Every Where

Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitimeTue Aug 11, 2009 10:43 am

Truyện hay no1
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"   Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử" I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Truyen Nhieu Tap:"Bộ ba thám tử"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Không tồn tại thứ tình cảm "xa cách"
» Nhật ký Sue: " 1 con pe'17 tuổi thik mưa???"
» It's easy to say "I love You"
» Will Wait Forever - Chap 1: "Tên ngốc!!!"
» Will Wait Forever - Chap 3: "Tạm biệt!!!"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến