Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật

Go down 
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật   Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật I_icon_minitimeSat Nov 14, 2009 5:07 pm

Chapter 34: Sự thật của sự thật. (part 1)

_ Tại sao lại vậy? Ngay cả Asla cũng thất bại ư? Giờ ngài định tính thế nào? - Một bóng đen núp ở một nơi bí mật trong lâu đài và thì thầm với cái gì đó.



_ Đừng nôn nóng! Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi! - Giọng nói nhừa nhựa đến gai người vang lên.



_ Tôi không hiểu ý ngài!



_ Aruya và Agent đều là những kẻ non nớt… - Giọng nói đó như ẩn một nụ cười mỉa mai: - Chúng sẽ không thể nào trở tay cho kịp kế hoạch của ta. Nghe cho kỹ… ngươi chỉ cần giam chân chúng cho đến khi ta xây dựng xong 5 toà tháp là được.



_ Nhưng… sao ngài không tận dụng cơ hội chúng phân tán lực lượng mà cướp lấy trái tim Ymir?



_ Đồ ngu! Nếu ngươi nghĩ được cách đó… chẳng nhẽ Ark lại không nghĩ ra sao? Chúng sẽ bảo vệ trái tim Ymir mà không rời nửa bước đâu. Nhưng… chúng cũng lo sợ rằng ta sẽ hồi phục sức mạnh sau khi dựng xong 5 toà tháp…



_ Nghe nói Ark đã ra lệnh cho tộc trưởng Wallow chiêu tập quân lính khắp nơi và tìm cách ngăn cản ngài hoàn thành công việc.



_ Chính vì vậy mà ta mới cần ngươi giúp! - Giọng nói cười vang lên: - Hãy cho ta biết… vị trí những địa điểm tập trung quân của chúng ngoài Juno… bất cứ nơi đâu… bất cứ chỗ nào! Ta cần biết hết.



_ Rõ thưa ngài!



_ Tốt… vậy thì hãy đi làm việc đi trước khi ngươi bị lộ!



_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó! – Bóng đen khẽ nhếch một nụ cười kiêu ngạo dưới ánh sáng mờ ảo: - Chúng có chết… cũng không ngờ kẻ đó là tôi!



Và hắn khoát tấm áo choàng lớn của mình lên để che giấu một thứ gì đó vừa biến mất và đi thẳng.

……………………………………………………………………………………..



_ Cô là kẻ ngốc không hơn không kém; Aruya. Sao cô có thể tự ý đi một mình như vậy? – Agent tức giận hét lên.



_ Anh chẳng nhẽ lại không thế? Anh phải biết tính tôi không bao giờ thích dây dưa với kẻ như Asla rồi! Có thế cũng không hiểu sao?



_ Đúng; tôi không hiểu đấy! – Agent nói: - Sao tôi lại phải chăm lo cho cô chứ? Hãy tự đi mà lo cho cái thân của mình đi! Tôi quá mệt mỏi rồi!



_ Tôi cũng chẳng cần kẻ như anh quan tâm. Không có anh… tôi càng rảnh nợ. – Aruya giận dữ nói và quay đầu bỏ đi thẳng.



_ Thật là hết nói nổi mà! – Agent khẽ nhíu mày lắc đầu; rồi anh quay lưng lại và bỏ đi.



Vừa đúng lúc ấy; Angella và Ark trở về từ cổng thành:



_ Sao vậy? Cậu và Aruya lại có chuyện à?



_ Không có gì cả! – Agent lạnh lùng nói.



_ Nếu vậy thì tốt! – Angella khẽ nhún vai. Cô có thể nhận ra vừa có một trận cãi vã long trời giữa hai người này… nhưng nếu cậu ta đã muốn che giấu thì…



_ Giờ thì quay về với công việc của mình đi! Ark; em nhớ lấy lời chị nói đấy! Còn Agent… cậu xem xét tình hình quân đội hiện nay đi!



Angella nói xong thì lập tức trở lại phòng của mình; vẻ mặt bình thản của cô che giấu một kế hoạch nào đó… mà qua nó cô sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình.



………………………………………………………………………………..



Hôm nay; Agent đi tuần tra lại các doanh trại; mọi việc đều bình thường đến mức nhàm chán khiến anh có thể hiểu được tâm trạng của những người lính đang mệt mỏi chán nản ở đây.



Agent cảm thấy bức bối khó chịu trong người vô cùng; bầu không khí ngột ngạt này không thuộc về anh; khẽ thở dài; Agent ra ngoài cổng thành đi dạo.



Sự yên bình này thật đáng sợ… nó không phải là những gì anh được dạy từ nhỏ tới lớn. Chiến tranh thì sao? Đó là nơi để các sát thủ tung hoành ngang dọc các tuyệt chiêu của mình… Tại sao anh lại phải bảo vệ sự yên bình này? Nói là vì trách nhiệm của anh ư? Không; không đúng. Không phải vậy… quá tầm thường… anh sẽ không làm nếu như lý do chỉ vì thế… Tại sao? Tại sao anh lại muốn bảo vệ nền hoà bình cơ chứ?



_ Chết đi! Đồ sát nhân!!! - Một bóng đen vụt ra từ trong một lùm cây… một thiếu niên chỉ cỡ 15 tuổi mặc đồ kiếm sĩ… cách cầm kiếm vụng về có thể cho thấy cậu ta chỉ mới lên cấp mà thôi.



Dễ dàng gạt đòn chém chậm chạp đó; Agent nhanh chóng phản công và chưa đầy tích tắc; cậu bé đó đã nằm dưới lưỡi katar sáng loá.



_ Ngươi muốn gì; nhóc?



_ Ta muốn giết ngươi; đồ sát nhân!



_ Đồ sát nhân?



_ Phải; sát thủ các ngươi là một lũ giết người không ghê tay. Rune Midgard này sẽ sụp đổ vì các ngươi.



_ Thật vớ vẩn. – Agent bực mình nói: - Thứ lý thuyết rỗng tuếch.



_ Giờ ngươi đã đánh bại ta rồi! Tốt nhất là giết ta đi! Mà không… chẳng cần ta nói ngươi cũng sẽ làm vậy thôi; kẻ máu lạnh.



_ Nói đủ chưa? – Agent lạnh lùng hỏi: - Nhóc thích chết lắm hả?



_ Hừ; rơi vào tay lũ máu lạnh các ngươi… không thích thì ta cũng phải chết thôi!



_ Đừng có mở miệng ra là lại đồ máu lạnh với lũ sát nhân như vậy; nhóc! Một kẻ hung hăng hiếu thắng như ngươi mà nghĩ có thể thắng được 1 sát thủ thì quả là ấu trĩ. Biến đi! Đừng để ta thấy một kẻ vô dụng như ngươi.



_ Nếu không giết ta… ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ giết ngươi!



_ Hãy làm điều đó khi ngươi đủ khả năng. – Agent bình thản nói: - Ta không bao giờ giết người vô tội! Đó là nguyên tắc của ta. Kẻ mà ta giết… là kẻ thù mà thôi!



_ Ta là kẻ thù của ngươi!



_ Hừ! Ngây ngô thật! - Agent khẽ nhếch mép và nheo mắt lại: - Hãy xem lại đi! Ngươi… chưa xứng đáng.



Nói xong anh lập tức bỏ đi để lại cậu bé đó đang đứng như trời trồng vậy.



_ Không bị thương nặng chứ? - Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.



_ Công chúa!- cậu bé vội vã quỳ xuống nhưng Angella đã kịp đỡ cậu dậy.



_ Xin lỗi vì để ngươi chịu thiệt thòi như vậy. Đây là thuốc trị thương. Ngươi cảm thấy ổn chứ?



_ Vâng; thần không sao. Sát thủ đó không làm thần bị thương. Chỉ là khống chế nhẹ một chút thôi.



_ Vậy thì tốt rồi! – Angella khẽ thở dài: - Ngươi mà bị sao thì chắc ta ân hận lắm.



_ Công chúa; người nói sao vậy? Mạng sống của thần và gia đình là nhờ công chúa mới có lại được. Chỉ là chuyện nhỏ đó… đâu có thấm tháp gì.



_ Được rồi! Ta cảm ơn ngươi! – Angella nói: - Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Thật đấy! Ngươi thực sự rất dũng cảm. Rất xứng đáng là một kiếm sĩ. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé!



_ Vâng. Thần hiểu! Xin cảm tạ công chúa!



Cậu bé cúi đầu nói. Angella khẽ cười nhẹ; cô xoa đầu cậu động viên và trở vào thành.



Vậy là phép thử của cô đã xong rồi! Mọi chuyện bây giờ… là chờ dịp thuận tiện mà thôi.



…………………………………………………………….



_ Công chúa Angella!!!!!!!!! - Một tiếng gọi vang phía sau; Angella quay đầu lại nhìn thì thấy một người hầu đang vội vã chạy lại. Cô hỏi:



_ Có chuyện gì không?



_ Thưa công chúa; có người mang thứ này đến gửi cho người! - Người hầu khẽ cúi đầu và đưa lên cho cô một hộp giấy vuông khá lớn.



_ Có người đưa cho ta? Ai vậy?



_ Dạ; chúng thần không biết! Chỉ biết có mẩu giấy ghi tin nhắn ở đó nói gửi cho công chúa thôi ạ!



_ Vậy sao? – Angella hờ hững đáp; có vẻ như cô đoán được ai là người đưa cô hộp quà này: - Được rồi; cảm ơn ngươi. Ngươi có thể lui rồi đó.



_ Vâng; thưa công chúa!



Người đó cúi đầu và khúm núm lui về phía sau.



Angella cầm chiếc hộp giấy bọc khá công phu đó mang về phòng mình và môi khẽ nhếch một nụ cười thật nhẹ; mơ hồ tựa chừng như không có vậy.



Cầm tấm thiệp nhỏ bằng lòng bàn tay và đọc; Angella có thể khẳng định điều mình đoán hoàn toàn là không sai:



“ Công chúa Angella; đây là quà sinh nhật muộn của cô. Mong cô sẽ nhận vì tôi tin là cô cũng chẳng có quà đâu phải không ha? Có thể món quà này sẽ làm cô nổi giận đấy nhưng cô nhất định phải làm. Cô muốn hỏi vì sao phải không? À; câu trả lời là: Cô đã thua tôi trong trận đánh lần trước; nhớ lời giao ước khi ấy chứ? Cho nên dù có nổi giận đến đâu thì cô cũng nhất định phải giữ lấy lời đấy!”



Bên dưới không có ký tên… nhưng cô hiểu đó là của Mask. Anh ta vốn dĩ là không có tên mà! Rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến anh ta phải rào trước đón sau kỹ đến vậy… lại còn nhắc nhở cô về lời giao hẹn hôm đó… Phải rồi…

………………………………………………………………………………

_ Công chúa thực sự muốn đánh thật với tôi à? – Mask hỏi.

_ Ừm; nếu không thực chiến thì tôi sẽ không thể biết được trình độ hiện nay của mình. Anh là đối thủ ngang tài ngang sức với tôi trước kia… nên anh là người thích hợp nhất. Vả lại… anh cũng có nghĩa vụ phải giúp tôi.

_ Tôi sẽ không đánh đâu! – Mask thẳng thừng từ chối.

_ Sao vậy?

_ Quá nhàm chán! Tôi không thích đánh nhau suông! – Mask nói: - Ít nhất thì cũng phải có phần thưởng chứ?

Angella nhíu mày nhẹ và hỏi:

_ Phần thưởng? Anh thích gì?

_ Người thua sẽ làm theo 1 yêu cầu của người thắng mà không được cự tuyệt lại! – Mask cười: - Nếu công chúa dám thì… có thể đấu với tôi được đấy.

_ Chẳng có gì là ta không dám cả. Nếu như điều kiện của anh là thế thì… cứ như vậy đi!

Và sau thoả thuận đó là cuộc chiến giữa cả hai. Angella có thể nhận thấy thời gian cô luyện tập chung với Mask đã khiến cô tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Sức mạnh chỉ trong một thời gian ngắn đã quay trở lại với cô; tốc độ trước kia của đường kiếm cũng dần dần hồi phục.



Trận đấu đó kéo dài khá lâu tưởng chừng như chẳng thể kết thúc nếu như Mask không có một lừa ngoạn mục. Anh dùng áo choàng của mình để làm mồi nhử Angella tấn công. Cô đã đâm xuyên lưỡi kiếm qua chiếc áo choàng đó và tưởng chừng đã khống chế được đối thủ… nhưng ngược lại; chính đường kiếm của cô đã bị khống chế trước và chỉ trong tích tắc; Mask đâm ngược lưỡi kiếm ra đằng sau; xuyên qua áo choàng của mình và kề vào cổ Angella. Kết thúc là vậy… cô đã thua.

_ Kinh nghiệm của công chúa rất nhiều! – Mask nói: - Nhưng kinh nghiệm của tôi còn nhiều hơn. Dù sao thì tôi cũng đã sống cả ngàn năm chứ đâu có ít.

_ Phải! – Angella nói: - Thật không thể tin nổi là anh có thể nghĩ ra chiêu đó.

_ Sao lại không chứ? Thứ “mồi” nhử của tôi đâu có phải to tát gì… và cũng đâu có gây thiệt hại nhiều đến cho tôi đâu chứ. - Mask nói: - Chỉ khi nào phải đặt cược quá lớn… tôi mới có sự suy nghĩ mà thôi.

_ Anh cho rằng tôi chưa suy nghĩ kỹ sao? – Angella nói. Dường như cô biết là anh đang định ám chỉ điều gì.

Mask nhún vai và bảo:

_ Tôi chẳng có ý gì cả… Nhưng… sao công chúa không thử nghĩ kỹ xem… ngoài cách có thể thắng Gram bằng 3 lời nguyền ra thì… có cách nào khác nữa không?

_ Còn có cách khác sao?

_ Tôi tin là sự thông minh của công chúa sẽ trả lời được cho câu hỏi đó! – Mask trả lời và anh ta lại biến mất một cách bí ẩn. Trong khu rưng vẫn vang lại âm thanh cuối cùng của anh:

_ À; phải; rồi tôi sẽ gửi cho công chúa biết yêu cầu của mình! Cô không cần phải vôi vì điều đó đâu.


…………………………………………………………….



Angella thở dài và quay nhìn chiếc hộp giấy. Nó rất nhẹ; lắc cũng không có tiếng kêu. Vậy trong đó đựng gì chứ? Angella mở chiếc hộp ra chậm chạp nhưng đôi tay lại thỉnh thoảng như cuống cuồng lên một cách không thể điều khiển được.



Cuối cùng thì chiếc hộp cũng đã được mở ra và… Angella nhìn chằm chằm vào món quà trong đó. Đúng là không thể tưởng tượng được… và máu trong người cô như bắt đầu sôi lên. Cô thực sự nổi giận rồi! Nhưng… vẫn còn một mẩu giấy bên trong đó nữa…



“ Hẹn gặp công chúa tối nay tại Hồ Trăng trong rừng! Cùng với món quà của tôi! Và tôi nhận thấy là… công chúa đang giận thật rồi! Ha ha ha!”



Cái mẩu nhắn cuối cùng đó đúng là “đổ thêm dầu vào lửa” đến mức Angella chỉ muốn xé tan nó cũng như món quà chết tiệt của hắn ta. “Bình tĩnh; bình tĩnh lại nào!” – Angella thầm nhủ: “Hắn ta cho là có thể chọc giận mình bằng thứ này ư? Được… đã vậy… mình sẽ cho hắn thấy: chọc giận mình là điều hắn hoàn toàn không thể làm được.”



Và cô nhìn món quà của Mask với ánh mắt dịu dần… “Được rồi; món quà này… mình sẽ nhận!”. Cô khẽ nhếch mép cười nhẹ.



Mask lúc này đang tựa lưng vào một gốc cây; anh khẽ cười và thầm nói nhỏ:

_ Ha ha; Angella sẽ cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình… và nhận món quà nhỏ đó. Đơn giản vì cô ấy không muốn chịu thua! Về điểm này… người nhà Tristan ai cũng vậy hết! Mà… kẻ khởi đầu cái tính này… là cậu đấy; Alex ạ!



…………………………………………………………………………………………………



Tối hôm đó; thành Juno đón tiếp một vị khách không mời…



Kẻ đó nhẹ nhàng tung mình trên những mãi nhà; mái tóc nâu cột cao trên đỉnh đầu với chiếc khăn rách te tua che kín khuôn mặt; chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc như chim cú vọ đang săn mồi trong đêm…



Agent đi dạo một mình trong vườn. Aruya dường như tránh mọi cách gặp anh từ sau trận cãi vã lần trước. Thật không thể hiểu được; anh lại đang lo lắng cho cô ta. Đó là điều mà anh cảm thấy khó chịu và căm ghét.



Khi có việc suy nghĩ… Agent lại càng lạnh lùng hơn và đôi mắt tím nhạt như thêm phần băng giá…



Chợt một phi tiêu độc ném đến… nhanh như cắt; Agent tránh qua một bên tài tình và quay lại nhìn kẻ đã phóng tiêu độc.



_ Nhanh nhẹn lắm. Quả không hổ danh Agent Ethel; sát thủ trẻ nhất mang đẳng cấp bạc.



_ Đến đây làm gì vậy? – Agent nhìn Sát thủ vừa rồi và hỏi lạnh lùng.



_ Quá đáng…! – Cái giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi nhưng lại mang đến cảm giác gai người: - Người ta nhớ anh mà!



Kẻ đột nhập vào Juno hôm nay; không ai khác là một nữ Sát thủ; Sát thủ đẳng cấp đồng: Lust Storm; con gái của Hội trưởng Hội Sát thủ.



_ Đừng có đùa nữa; Lust! Cô đến đây làm gì?



_ Lý do gì khiến anh còn chần chứ? – Lust nói: - Tại sao anh không giết Angella ngay đi và trở về Hội?



_ Có vài lý do khiến tôi chưa ra tay được.



_ Lý do gì chứ? – Lust giận dữ nói: - Nếu như là trước kia; anh có thể nói là cô ta rất mạnh… anh chưa có cơ hội. Nhưng giờ đây… cô ta mang sức mạnh chỉ như một Tập sự… có gì khiến anh phải chùn tay cơ chứ?



Rồi Lust khẽ đá đôi mắt sắc như dao của mình lên và nói:

_ Hay là… Sát thủ Agent lạnh lùng của chúng ta… đã bị sắc đẹp của Thánh nữ mê hoặc rồi.



_ Đó là điều vớ vẩn nhất mà cô từng nói đấy; Lust. Đừng khiến ta bực mình! – Agent nói: - Bằng không… cô sẽ không có cơ hội nói đến lần thứ 2 nữa đâu.



_ Em biết là anh không như vậy mà! – Lust mỉm cười nhẹ. Rồi cô ta rướn người về phía trước; áp sát vào Agent và nói: - Em nhớ anh nhiều lắm; Agent!



_ Tránh ra! – Anh nói; giọng nói lạnh lùng khẽ run run lên vì tức giận.



_ Sao em phải tránh? – Lust dường như không để ý. Cánh tay cô ta ôm choàng lấy cổ của anh và khuôn mặt thì áp sát vào anh chỉ cách co vài mm.



Một cánh tay của Lust đưa lên và kéo nhẹ chiếc mặt nạ của mình xuống… một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp nhưng già dặn và phảng phất chút gì đó khiến người ta khó chịu; đôi mắt màu lục bảo trong suốt sắc lém như muốn cắt đứt người khác còn làn môi đỏ chót thì… như muốn hút máu người để sống vậy.



_ Đeo mặt nạ vào! – Agent xô Lust ra và nói.



_ Em không đeo đâu! – Lust nói: - Nhất là trước mặt Agent của em!



Và cô ta càng cố kéo sát người vào anh hơn; Lust thì thầm:

_ Người nhìn thấy khuôn mặt thật của Sát thủ… thì… Sát thủ đó chỉ có hai lựa chọn: một là… giết chết người đó… hoặc là… phải yêu người đó đến hết đời. Agent… hãy để em nhìn mặt anh nào.



Lust đưa đôi tay của mình lên vuốt ve nhẹ gương mặt đang bịt kít của Agent và khẽ khàng luồn tay định kéo nó xuống…



_ Tôi nói cô dừng lại! – Agent giữ chặt lấy tay Lust và nói.



_ Anh yêu… anh không nên đối xử với con gái thầy dạy của mình như vậy! – Lust nói: - Càng không nên đối xử với vị hôn thê của mình như vậy chứ?



_ Cái gì cơ? – Agent trừng mắt ngạc nhiên.



_ Mọi chuyện đã được cha quyết định rồi! Anh yêu… khi anh trở về; chúng ta sẽ kết hôn.



_ Thật điên khùng! – Agent hét lên và đẩy Lust tránh xa mình ra.



Anh đứng thẳng dậy và phủi lại quần áo của mình rồi khó chịu quay ra nhìn Lust. Nhưng… ánh mắt anh đã gặp phải một người khác… Một thiếu nữ với đôi mắt mang màu đỏ của lửa với gương mặt thiên thần đang sững người như một pho tượng. Ánh mắt của cô trông đau khổ quá… sự đau khổ đó như len cả vào anh vậy. Thật khó khăn; Aruya mới cất lên lời nói:

_ Xin… xin… xin lỗi! Tôi… tôi đã làm phiền!



Rồi cô quay đầu bỏ chạy. Aruya chạy thật nhanh… cô không thể để ai nhìn thấy gương mặt khóc nức nở lúc này của mình! Không hiểu vì sao… nhưng trái tim cô đau quá!



_ Aruya!!! – Agent sừng sờ khi nhìn thấy cô như vậy. Anh định chạy đuổi theo nhưng…



_ Lust; bỏ tôi ra! Cô làm gì vậy?



_ Agent; sao anh phải quan tâm đến con nhỏ xấu xí ngốc nghếch đó chứ? – Lust nói với giọng giận dỗi: - Con bé đó liên quan gì tới anh mà anh đuổi theo.



_ Cô tránh ra ngay! – Agent tức giận.



_ Không! – Lust nói: - Anh phải trở về. Đó là lệnh của cha!



_ Trở về? - Lần này thì Agent bình tĩnh hơn và nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng quắc đó…



_ Cha nói anh không cần làm nhiệm vụ này nữa. Hãy mau trở về!



_ Tôi không thể. – Agent nói.



_ Sao cơ? – Lust kinh hãi nhìn anh: - Anh có hiểu mình đang nói gì không; Agent!



_ Tôi phải ở lại chiến đấu… vì… Rune Midgard. – Agent nói.



_ Anh điên rồi; Agent. Sao anh phải làm vậy chứ? Vương quốc này không cần đến sự bảo vệ của chúng ta. Họ Tristan sẽ phải làm việc này!



_ Nhưng… - Agent nói: - Tôi thuộc về dòng họ đó! Tôi phải có trách nhiệm…



_ Anh nói sao? – Lust ngạc nhiên…



_ Tôi là con của vua Tristan III… Tôi… phải ở lại…



_ Ai nói cho anh việc đó?



_ Ai nói không quan trọng… - Agent thở dài.



_ Sao không quan trọng cơ chứ? Anh điên à; Agent. Anh không phải con của ông ta. Chắc chắn… anh không bao giờ là con của Tristan Đệ Tam được cả! Không bao giờ! – Lust hét lên.



Agent căng đôi mắt lên và nhìn cô… có điều gì đó vừa kinh hãi; vừa lo âu; vừa hụt hẫng lại có cả chút vui mừng nhen lên trong anh. Nhưng Agent vẫn giữ được vẻ lạnh lùng của mình:

_ Cô nói sao cơ; Lust? Cô thử nhắc lại xem.



_ Em nói: Anh chắc chắn không phải con của Tristan Đệ Tam. - Lust khẳng định.



Những vì sao trên trời hôm nay chưa bao giờ sáng hơn như vậy… Bầu trời đêm chưa bao giờ lung linh đến thế… Nó báo hiệu cho một sự thật thực sự được phơi bày…
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật
» Chap 34 Pard 2 : Sự thật của sự thật
» Sự thật phơi bày của Sper Priest :-ss
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
» Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến