Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật

Go down 
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật   Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật I_icon_minitimeSat Nov 14, 2009 5:10 pm

Chap 34: Sự thật của sự thật (part 3)

_ Công chúa!!!



Tiếng gọi giật lại đưa Angella trở về hiện tại; cô hơi ngơ ngác và nhìn lại:

_ À… Agent… sao vậy?



_ Còn sao nữa! – Agent nói: - Cô đi quá phòng của mình rồi!



Phải; mải suy nghĩ nên Angella đã đi qua phòng mình một đoạn. Cô khẽ cười và nói:

_ Xin lỗi… tôi hơi mất tập trung…



_ Tối nay công chúa thực sự rất kỳ lạ. – Agent nói.



_ À… có lẽ thế! – Cô cười nhẹ và trả lời cho qua chuyện.



Angella quay lại phòng mình và mở cửa phòng ra; cô đứng ở cạnh cửa và nói:

_ Nào; vào đây; Agent… Tôi có chuyện muốn nói với cậu.



Agent bước vào hơi ngần ngại nhưng… có những chuyện anh cần phải làm rõ …



_ Tôi biết cậu muốn hỏi gì; việc nữ Sát thủ kia xuất hiện thực sự ngoài dự đoán của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe hết. Vì vậy; hãy yên lặng và nghe hết câu chuyện được ko?



Agent khẽ gật nhẹ đầu.



Angella ngồi xuống tràng kỷ; tay cầm lấy tách trà và thong thả thưởng thức chúng.



_ Chắc cậu biết câu chuyện về 4 vị anh hùng truyền thuyết đã đánh bại Gram?



_ Phải; đó là Thánh Vương Alexander; Hiền Triết Alphonse; Hoàng thân Athur và Thánh nữ Ann. – Agent trả lời.



_ Không sai. Sau cuộc chiến cách đây 1000 năm… Miidgard đã thực sự rất yên bình; không có biến đổi gì lớn cả. – Angella nói. Cô đặt tách trà xuống và thong thả kể tiếp: - Nhưng… không có biến đổi gì lớn… không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.



Cô nhìn Agent im lặng và quan sát. Ánh mắt của Agent không thay đổi; vẫn lạnh băng; rất bình tĩnh; đúng với bản chất 1 sát thủ. Cô khẽ cười thầm và nói:



_ Cách đây 500 năm; Quốc vương Archer Tristan đã hạ sinh ra 2 người con. Hai người con trai sinh đôi… Đều là những người tài giỏi và đức độ hơn người. Đó là Hoàng tử Alan Tristan và Hoàng tử Adam Tristan… Hai người đó ngang nhau cả về phẩm chất và đức hạnh… Điều đó thực sự khiến cho đức vua bối rối trong việc chọn người kế vị… còn triều thần thì chia năm xẻ bảy; kết bè kết cánh trong việc chọn vua mới… Chính điều đó khiến đất nước trở nên hỗn loạn.



_ Chẳng phải chọn người anh trưởng sẽ là xong sao? – Agent nói.



_ Nhưng Rune Midgard không phải là một vương quốc theo kiểu tập quyền con trưởng kế ngôi như vậy. Và đó thực sự sẽ rất bất công cho hoàng tử Adam; một người không thua kém gì anh trai mình. Chỉ vì chuyện sinh sớm sinh muộn… đó sẽ là một lý do bất hợp lý. – Angella nói. Sau khi giải thích xong; Angella tiếp tục: - Và mọi chuyện thực sự không thể hoà hoãn khi mà các triều đình nhất trí có cuộc thi tài giữa các hoàng tử. Đó quả thực là một công việc phiền phức; không chỉ đối với hoàng tộc mà còn cả với dân chúng. Kết quả… để khiến phụ hoàng của mình không bị khó xử; hoàng tử Alan đã quyết định nhường ngôi báu cho em trai mình và bỏ đi.



Lúc này; đôi mắt Agent mới hơi mở to lên một chút tỏ vẻ ngạc nhiên.



_ Hoàng tử Alan nghĩ mình không thích hợp với việc cai quản vương quốc rộng lớn quá đỗi này nên đã chấp nhận thua cuộc và bỏ đi. Điều quan trọng là; hoàng tử Alan không phải là người thích tranh chấp và rắc rối. Và hành động đó khiến cho hoàng tử Adam cảm thấy khó xử. Chính vì vậy; Adam đã quyết định cắt một phần đất của Rune Midgard cho hoàng tử Alan và để người cai quản mảnh đất đó như một vương quốc riêng. Chuyện này được tất cả mọi người chấp nhận. Một vương quốc mới được hình thành ngay trong lòng Rune Midgard. Hai vương quốc đời đời hoà hiếu với nhau và coi nhau như ruột thịt. Đúng với tình cảm của 2 vị hoàng tử trước kia.



_ Chuyện đó liên quan gì ở đây? – Agent nói: - Tôi chưa bao giờ biết về điều đó cả.



_ Đúng là cậu không biết… Cách đây gần 20 năm… vương quốc đó… đã bị tuyệt diệt.



_ Tuyệt diệt?



_ Phải; một thảm kịch đã xảy ra. Chỉ sau một đêm; hơn 2000 người sống trong vương quốc đã bị chết; thành quách bị tàn phá… không ai sống sót; không sinh vật nào thoát khỏi biển lửa bao trùm… Tất cả đều bị tan thành tro bụi.



_ Tất cả?



_ Thảm kịch quá kinh hoàng và quá bất ngờ… Từ đó trở đi; không ai còn nhắc tới vương quốc tội nghiệp bị nguyền rủa đó nữa. – Angella thở dài.



_ Không một ai sống sót sao? Cả một vương quốc theo công chúa mô tả có thể nói là hùng vĩ mà lại biến mất dễ dàng vậy sao? – Agent hỏi.



_ Nói là họ bị tiêu diệt hết… cũng không hẳn. – Angella nói: - Thực ra… có một đứa trẻ đã sống sót. Ừm… hay chính xác là nó đã được cứu thoát khỏi trận thảm kịch đó… Và bây giờ… chắc đứa bé đó đá lớn và trở thành một chàng trai trưởng thành rồi cũng nên.



Angella khẽ cười nhẹ và nghiêng đầu nhìn Agent… Anh cảm thấy có gì đó khác lạ…:



_ Không … không… không thể nào!



_ Chính là vậy đấy! Sát thủ thông minh ạ; cậu chính là người sống sót cuối cùng của vương quốc đó.



_ Không… không thể nào! – Agent nói: - Còn vết xăm trên tay tôi… còn những lời công chúa nói thì sao???



_ Xin lỗi… tôi nói dối đấy! – Angella cười khẩy và nói: - Còn chuyện vết xăm…



Angella đứng thẳng dậy và kéo nhẹ vai áo trái của mình xuống… trên đó là vết xăm hoàng gia mà cô mang:

_ Không chỉ tôi mà Ark; Aruya đều mang vết xăm này ở bên vai trái… trong khi của cậu là mu bàn tay phải…



_ Vậy tức là sao?



_ Hoàng tử Alan sau khi thành lập vương quốc mới đã không thuộc hoàng tộc Tristan nữa. Vì vậy dấu hiệu hoàng gia cũng không được phép xăm trên vai trái giống với những người trong hoàng tộc nữa. Chính vì vậy; hoàng tử đã đổi vết xăm đó xuống mu bàn tay phải… Bàn tay phải… chính là cách duy nhất để chạm vào vai trái… bao bọc lấy vai trái… như lời hứa sẽ mãi trung thành và bảo vệ Rune Midgard của người.



_ Tức… tức là… tôi… tôi… - Agent cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt.



_ Cậu chính là hậu duệ hoàng gia cuối cùng của vương quốc đó! – Angella nói.



_ Nhưng… nhưng chính Quốc vương Tristan đã nói… ông ấy… ông ấy có lỗi với tôi… với mẹ tôi….



_ Phải… nhưng… phụ vương vẫn chưa nói hết; người bị ho và tôi lấy cớ đó để đưa cậu ra ngoài. Tôi đoán người muốn nói tiếp chính là: có tội với cha cậu; với vương quốc của cậu… Phụ vương tôi chính là người đã cứu cậu trong đám hoả hoạn đó. Người đã đến muộn và không kịp làm gì ngoài đứng nhìn nơi đó đổ sụp sau một thời vàng son. Mọi chuyện xảy ra với vương quốc của cậu quá nhanh; Agent ạ. Và… thực sự là lúc đó… phụ vương rất ân hận vì không thể ứng cứu. Và sau đó; cũng chính người đã gửi cậu vào Hội Sát thủ nhờ Hội trưởng Storm chăm sóc; cũng chính người đã đến Morroc đề nghị Storm để cậu tham gia vào cuộc chiến này. Tất cả mọi chuyện sau đó thì phụ vương tôi không biết gì. Tất cả… đều là màn kịch mà tôi tự tay dựng nên; tự tay đạo diễn và mọi người là những diễn viên mà thôi.



_ Nói như vậy… tôi… tôi… - Agent cảm thấy có cái gì đó vỡ ra trong lồng ngực: - Tôi không liên quan gì đến nhà Tristan?



_ Cậu nói nghe lạnh lùng quá; Agent. Chúng ta có liên quan mà! – Angella khẽ mỉm cười: - Cậu là em họ xa của tôi… nhưng yên tâm; dù có dùng đến kỹ năng “Mưa tên” của cung thủ thì cũng chưa chắc đã tới đâu… và chúng ta còn là hậu duệ của những con Át. Chẳng phải thế không phải là liên quan sao?



Agent khẽ nheo nhẹ mắt:

_ Nhưng… tại sao công chúa lại lừa dối tôi? Lừa dối mọi người? Chuyện đó thì cô được ích lợi gì?



Angella hơi tái mặt:

_ Có một lý do chính… nhưng tôi sẽ không nói đâu. Và… một lý do phụ… đó là… tôi không tin tưởng một Sát thủ. Và càng không tin tưởng khi giao em gái mình cho một kẻ như thế.



_ Vậy tức là sao? – Agent nhíu mày và hỏi.



_ Đừng thắc mắc chuyện đó… - Angella nói: - Thay vì ở đây hỏi tôi… sao cậu không đến và kể cho Aruya nghe chuyện này đi? Chắc con bé khóc đến sưng cả mắt rồi. Xin lỗi nhưng tôi đã nhìn thấy mọi chuyện kể từ khi cô Sát thủ đó đến gặp cậu.



Agent khẽ giật mình; phải rồi; Aruya; cô ấy còn hiểu nhầm chuyện giữa anh và Lust.



_ Và tôi cũng tin trước khi đi cậu sẽ có nhiều chuyện muốn nói với Aruya… - Angella mỉm cười.



_ Ý công chúa là sao?



_ Chẳng phải ngày mai cậu định khởi hành về Hội Sát thủ để xác định thực hư mọi chuyện sao?



Agent nhìn Angella; cô gái đó quả thực quá đáng sợ!



_ Cô không sợ tôi phản bội sao? – Anh nghiêng đầu và hỏi thăm dò.



_ Khi tôi quyết định kể cậu nghe chuyện này có nghĩa là tôi tin tưởng cậu. Vì vậy; tôi sẽ không bận tâm điều đó. – Cô cười nhẹ.



Agent khẽ gật nhẹ đầu và nói:

_ Cảm ơn!



Và anh trèo lên cửa sổ và định ra ngoài nhưng Angella gọi với lại:

_ Khoan đã!



Agent dừng lại và nhìn cô; Angella mở ngăn kéo và lấy một viên gì đó bọc giấy kính cẩn thận và ném cho Agent nói:

_ Bảo với Aruya là hoàng tử kẹo chanh của nó đã được tìm thấy rồi nhé! Mong là cậu nhớ được những điều đã quên.



Agent ngạc nhiên; anh không hiểu gì nhưng cũng vẫn nắm chặt thứ đó và trèo về phía phòng của Aruya.



Angella nhìn theo khẽ mỉm cười; cô hít một hơi thật sâu. Từ lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như vậy! Cảm ơn… cảm ơn nhiều lắm! – Angella ngước mắt nhìn lên những vì sao và thầm nói.
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 34 Part 3 : Sự thật của sự thật
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chap 34 Part 1 : Sự thật của sự thật
» Chap 34 Pard 2 : Sự thật của sự thật
» Sự thật phơi bày của Sper Priest :-ss
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
» Chap 38: Skill mới của Hiệp sĩ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến