Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chap 36 Nguy hiểm

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
FrankLampard
DEF Team Leader
DEF Team Leader
FrankLampard


Tổng số bài gửi : 954
Join date : 28/05/2009
Age : 31
Đến từ : Hà nội city

Chap 36 Nguy hiểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 36 Nguy hiểm   Chap 36 Nguy hiểm I_icon_minitimeSat Nov 14, 2009 5:12 pm

Chapter 36: Nguy hiểm

Dừng chân trước Hội Sát thủ, Agent hơi ngần ngại và nhíu mày nghi ngờ, có chút cảm giác kỳ lạ lan toả trong người anh. Là gì vậy nhỉ? Là do bầu không khí nơi này đột nhiên ngột ngạt bất ngờ ư? Hay là do sự âm u giá lạnh đến rợn ngợp một cách bất thường? Thản nhiên bước đi trên con đường dẫn sâu vào bên trong, Agent nhận thấy những ánh mắt kỳ lạ đang dõi theo từng bước chân của mình.



_ Cậu đã về, Agent! - một giọng nói vang lên trong đêm tối, Agent quay lại và nói:



_ Esmille, là chị sao? – anh nói với vẻ không ngạc nhiên chút nào: - Sao chị lại ra tận ngoài này? Bình thường chị và Killtin luôn ở bên cạnh Hội trưởng Storm cơ mà?



Esmille cười lớn và bước ra vùng có chút ánh sáng hiu hắt để lộ diện nói:

_ Ồ… là Hội trưởng sai tôi đến để đón cậu đó mà. Ngài ấy biết rằng cậu sẽ trở về… các cạm bẫy trong Hội đã được bố trí lại… nếu không có người dẫn đường… thì có là đẳng cấp bạc cũng khó lòng qua được đó.



_ Nếu vậy, Essmille, mau dẫn đường đi. Tôi thực sự đang nóng lòng muốn gặp Hội trưởng Storm rồi đấy.



Esmille khẽ liếc mắt nhìn Agent đầy ngụ ý khi nghe anh nói vậy, ánh mắt vừa như trêu ghẹo lại vừa như nghi ngờ và phòng bị. Nhưng Agent vẫn đáp trả lại điều đó bằng thái độ lạnh lùng và bất cần vốn sẵn.

…………………………………………………………



Nhìn xung quanh căn phòng triệu tập của Hội, Agent cảm thấy hơi ngạc nhiên khi mà cách bố trí thực sự đã khác trước rất nhiều. Hội Sát thủ xưa nay luôn đặt sự nghiêm túc và bí mật, coi sự đơn giản hoá tuyệt đối là yêu cầu quan trọng… nhưng rõ ràng… cách bày trí phô trương thanh thế như thế này hoàn toàn không giống với phong cách của Hội trưởng Storm.



_ Agent… con đã về đó ư? - Giọng nói uy nghi và đĩnh đạc vang lên khiến Agent giật mình nhìn lên. Storm, sư phụ của anh đang ngồi trên ngai cao trông như một ông vua thực sự vậy, dáng vẻ đó rất trưởng giả và khác lạ.



_ Vâng, thưa ngài. – Agent nói: - Chẳng hay Hội trưởng triệu tập tôi trở về sớm như vậy là vì điều gì?



_ Agent… ta nghĩ Lust đã nói cho con nghe hết mọi chuyện rồi thì phải. Vậy ta cũng chẳng cần nói nhiều nữa: Ta muốn con giúp ta giết Tristan III và phá vỡ quân đội của Rune Midgard.



_ Để làm gì? – Agent hơi nhướn mày và hỏi.



_ Chúng ta có thể giành lấy quyền lực đó dễ dàng. Chẳng phải như lúc ta ra lệnh cho con giết Angella đó sao? Mục đích chính là để đưa Hội Sát thủ trở lại thời hoàng kim của mình, phủ bóng đêm lên toàn Rune Midgard, để toàn bộ thế giới này phải khiếp sợ chúng ta một lần nữa!!!!



Agent nhìn người thầy của mình một cách xa lạ, anh nói:

_ Có thật… là thầy muốn như vậy không, thầy Storm?



_ Không chỉ ta… mà toàn bộ Hội đều mong muốn điều này.



_ Phải đó, Agent. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta có thể rời khỏi chốn tối tăm này. Triều đình đã kìm nén chúng ta quá nhiều rồi! Đã đến lúc… chúng ta phải giành lại những gì vốn có. Khôi phục lại thời đại hoàng kim của các Sát thủ!!! Cậu đã trở thành người thân tín của Tristan… cậu hoàn toàn có cơ hội để hạ sát ông ta và phá huỷ quân đội. – Esmille nói.



_ Katar của ta không đủ máu! - Killtin nhìn lưỡi vũ khí của mình và nói: - Nó nói cần nhiều hơn nữa… thứ quái vật tạp chủng không thể thoả mãn cơn khát máu của chúng ta… Agent… chỉ có đám dân chúng ngu dốt luôn khinh miệt và đánh đuổi chúng ta mới có thể làm cho vũ khí của chúng ta thoả thuê cơn đói mà thôi.



_ Đã đến lúc… Hội Sát thủ phải được phục hưng!!!



_ Quay lại thời hoàng kim!!!



_ Hãy mang bóng tối quay lại thế giới này!!!!



Agent nhìn những Sát thủ phấn khích khác nhíu mày tức giận, anh nói với giọng lạnh lùng và trầm tĩnh:

_ Còn nhiệm vụ cân bằng cán cân thiện ác thì sao? Chính chúng ta đã bỏ rơi nhiệm vụ đó trong thời hoàng kim của mình. Chính vì vậy mà thế giới đã chút nữa bị sụp đổ. Chẳng nhẽ mọi người muốn vậy sao?



_ Sao vậy, Agent Ethel… Cậu muốn bàn lùi sao?



_ Cậu có xứng với đẳng cấp bạc không vậy?



Hoàn toàn không bực mình trước những hành động khiêu khích đó, Agent nhìn lên Storm và nói:

_ Thầy Storm… giờ là lúc Gram thống trị thế giới này… cán cân ác đang lệch một cách nặng nề… vào giờ phút này chúng ta nên cũng với triều đình Tristan đánh bại Gram trước đã. Hơn nữa… thầy cũng đâu có bao giờ ham thích quyền lực đâu? Tại sao lại có sự thay đổi nhiều đến như vậy? Người không phải là hội trưởng đáng kính trọng mà con từng biết rồi!



_ Đó là lựa chọn của ngươi sao? Agent, ngươi nhất quyết chống lại mệnh lệnh của ta?



_ Một Sát thủ không có nghĩa là một cỗ máy giết người chỉ biết nghe theo lệnh sắp xếp. – Agent nói.



_ Nếu vậy… - Storm đứng bật dậy, ông nhếch mép cười và nói: - Sự tồn tại của ngươi… bây giờ có cũng vô nghĩa! Hãy cám ơn… là ta đã để ngươi chết nhẹ nhàng…



Sau một cái đập tay mạnh xuống tay vịn ghế ngồi, mặt đất dưới chân Agent đột nhiên mở ra và biến thành một hố đen sâu ngòm, Agent rơi xuống nhưng vẫn cố cắm thanh katar để giữ mình lơ lửng trên miệng hố…



_ Phản ứng thật nhanh nhạy… nhưng… anh yêu, anh đã bị cha trừng phạt rồi, hãy ngoan ngoãn nhận hình phạt đi thôi…! – Lust đứng ngay trên miệng hố và phóng một chất độc vào lưỡi dao katar khiến nó tan chảy hoàn toàn…



Agent trong giây phút cuối cùng kinh hãi khi nhìn thấy từ trong bóng tối, ánh mắt của những sát thủ đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu chết chóc… rồi anh rơi vào khoảng không vô định và bị bóng đêm cứ thế nuốt chửng dần…



………………………………………………………………………………………



_ Hả? – Aruya đột nhiên giật bắn mình và chiếc cốc thuỷ tinh đột nhiên rơi xuống. Cô kinh ngạc vô cùng và cúi xuống dọn nhưng chẳng may nhưng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn khiến tay cô chảy máu: “Chuyện quái gì khiến cho mình có thể lơ đãng đên vậy chứ?” – Aruya thầm nghĩ khi băng tay lại: “ Không biết Agent sao rồi… mình mong là… anh ấy bình an!”



Cô khẽ mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi.

……………………………………………………………………………………..



_ Hây… - Aruya vung nhát kiếm cuối cùng lên và hạ một con Goat ngon lành, cô quay lại nhìn Angella mỉm cười rồi nói: - Nốt vài con nữa là em có thể lên cấp 45 được rồi!



_ Phải, - Angella cười gật đầu: - Em tiến bộ rất nhanh. Có vẻ như đang rất quyết tâm thì phải!



_ Thì em… không muốn mình là kẻ yếu đuối, mít ướt nữa chứ sao.



_ Phải rồi… đây là tâm trạng của những cô bé đang yêu mà! – Angella trêu chọc.



Aruya đỏ ửng mặt lên vì ngượng ngùng, cô nói:

_ Đừng… đừng… trêu em mà!



Bất chợt, như nghĩ ra điều gì đó, Aruya nói:

_ Chị… chị à…



_ Sao vậy?



_ Em… em… - Cô ấp úng.



_ Có chuyện gì vậy, em cứ nói đi, đừng ngại!



_ Khi… khi lên cấp 45 rồi… em… em muốn trở thành hiệp sĩ có được không ạ? – Aruya lấy hết can đảm và nói.



Angella ngạc nhiên, cô nói:

_ Chuyện đó… sao em lại hỏi chị?



_ Em… thực lòng… em rất muốn trở thành chiến binh thập tự giống chị, nhưng… hiện nay tình thế quá cấp bách, em không thể mãi là kiếm sĩ được… vì vậy… em… em muốn trở thành hiệp sĩ để có thể gia nhập vào quân đội… Chị… chị thấy ý kiến đó thế nào?



Angella nhìn Aruya khá ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười xoa đầu em gái mình và nói:

_ Một ý kiến rất tuyệt! Em thực sự đã trưởng thành lên nhiều rồi đấy! Quyết định như vậy nhé!



Đôi mắt Aruya sáng ngời hẳn lên khi nghe được lời khen đó, cô cúi đầu nói:

_ Vâng… em sẽ cố gắng!



_ Vậy em hãy tự tập luyện tiếp, chỉ còn chút nữa thôi là em có thể lên cấp 45 rồi. Hãy tự đi xin nghề nhé! Gặp Hội trưởng Hội Hiệp sĩ, em biết phải gặp ngài ấy ở đâu rồi đấy. Rồi thì thực hiện các bài kiểm tra… chị tin là em sẽ thành công sớm thôi!



_ Vâng ạ!



_ Thế nhé, Aruya! – Angella mỉm cười: - Giờ thì chị cũng phải đi luyện tập cho mình đây… chị cũng chỉ còn chút nữa thôi là đủ điều kiện rồi! Tạm biệt em nhé!



_ Vâng, em chào chị ạ! – Aruya gập người chào.



Angella cũng vẫy tay và mỉm cười rồi bỏ về phía rừng Juno. Aruya dõi theo bóng chị mình và thầm thắc mắc: “Tại sao chị ấy lại thường đi về phía đó nhỉ? Rừng Juno… đâu có nhiều quái vật lắm đâu?”



………………………………………………………………..



_ Công chúa… tôi đợi lâu quá rồi đấy! – Mask khẽ cười nhẹ và nói với giọng châm chọc khi vừa nhìn thấy Angella xuất hiện.



_ Tôi vừa hướng dẫn Aruya xong… không thể đến sớm hơn được. – Cô thản nhiên nói.



_ Được rồi… - Mask mỉm cười.



_ Đáp án… chẳng phải tôi đã đưa ra được rồi sao? – Angella nói: - Anh cũng đã nói sẽ có cách khi tôi tìm được đáp án cho câu hỏi đó mà! Phải không?



_ Không sai. – Mask trả lời: - Đáp án mà công chúa đưa ra rất chính xác… và dĩ nhiên… sẽ dùng chính cách đó để đối phó lại với Gram rồi.



_ Vậy… làm sao để tôi có thể có sức mạnh hơn cả chúa tể bóng tối đây? – Angella khẽ cười và hỏi.



_ Vạn vật sinh ra… tương sinh tương khắc… Ngay cả Gram cũng không phải là kẻ mạnh nhất… - Mask nói: - Chính vì vậy… Angella… cô có thể mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều… nếu như cô… giao ước với Chúa!



_ Giao ước?



_ Có thể hiểu là hợp đồng sức mạnh. Cô sẽ có sức mạnh to lớn từ Thượng đế và… bản thân cô cũng phải đổi lại… một cái giá tương đương.



_ Vậy cái giá đó là gì? – Angella cười khẩy.



_ Trước khi nhận được hợp đồng… vẫn phải qua thử thách thứ 2 và thứ 3 nữa! – Mask cười.



_ Thật đáng chán! – Angella chán ngán: - Nếu lại là cách thử như vòng 1 thì… anh có thể miễn được rồi đấy.



_ Không hẳn! – Mask nói: - Nhưng… sao công chúa không thử cầm hợp đồng trước đi đã?



Mask giao ra một cuộn giấy da dê được cuộn lại cẩn thận và được buộc bằng chỉ bạc. Angella nhếch mép cười đưa tay cầm lấy cuộn giấy rồi nói:

_ Chà… bản giao ước với Thượng Đế… ít nhất cũng phải đỡ tồi tàn hơn thế này chứ!



Nhưng khi Mask vừa rời tay ra khỏi và khi Angella cầm trọn bản giao ước trong tay, đột nhiên không gian xung quanh cô thay đổi, rừng cây và ánh sáng biến mất… thay vào đó là một không gian đen kịt…



Angella nhíu mày:

_ Lại là trò lừa bịp nữa phải không, Mask… thực sự thì anh đang tính làm gì đây?



Cẩn trọng nhìn xung quanh, Angella cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong vùng tối sẫm đó…



Ánh sáng chợt vụt lên, một ánh sáng vàng lấp lánh đủ hiện rõ mặt người, Mask xuất hiện và phía trước anh là 2 người nữa…



_ Mask… rốt cuộc anh định làm gì? – Angella lại gần và định hỏi thì cô chợt giật mình thốt lên: - Ark… Aruya… sao hai đứa lại…



_ Chị Angella? – Ark ngạc nhiên: - Chị đang làm gì ở đây vậy?



_ Đó là điều chị phải hỏi 2 đứa chứ?



_ Đây là đâu vậy? – Aruya ngạc nhiên nhìn xung quanh.



Angella quay ra nhìn Mask và nói:

_ Chuyện này là sao?



_ Thử thách thứ 2 dành cho công chúa đó! Hạ 2 người này!



_ Cái gì cơ? – Angella hét lên.



_ Một kẻ đã là nô bộc của Chúa thì không có tình riêng… Công chúa… người sẽ là 1 Valkyrie trong tương lai… Vì vậy, không có lý do gì để người nương tay với 2 kẻ đó cả.



_ Thật là vô cùng vớ vẩn! Các em ta chẳng liên quan đến chuyện này. – Angella nói.



_ Chẳng phải tôi đã nói đến “cái giá phải trả” rồi sao? – Mask nói: - Tuỳ công chúa thôi… Ai là người cuối cùng còn tồn tại trong nơi này… người đó sẽ nhận được sức mạnh tối cao từ Thượng Đế và rời khỏi nơi này.



Nói xong, Mask biến mất. Angella, Ark và Aruya rất bối rối:

_ Làm sao bây giờ hả chị? Chúng ta buộc phải đánh nhau sao? – Aruya nói.



_ Sẽ không có chuyện đó đâu. – Angella trả lời: - Chị sẽ nghĩ cách để tất cả chúng ta ra khỏi đây.



_ Không thể có cách nào đâu. – Ark nói sau khi xem xét xung quanh: - Đây là kết giới tuyệt đối rồi… phải làm theo lời kẻ bí ẩn kia nói… bằng không sẽ không ai có thể rời khỏi nơi này.



Angella chưa bao giờ cảm thấy bất lực và bối rối như vậy, mọi chuyện đang rối tinh trước mắt mặc dù không dám khẳng định, nhưng cô có phần tin những gì Ark nói, điều đó càng khiến cô thiếu quyết đoán hơn.



_ Chị sao vậy, Angella? Bình thường chị quyết đoán và lạnh lùng lắm mà! – Ark nói: - Đã đến lúc chị cần dùng đến nó, ra tay đi… Chị cần rời khỏi đây.



_ Đó là điều vô lý! – Angella nói: - Chị sẽ không biến mình thành con rối và làm theo sự sắp xếp của bất cứ ai đâu, kể cả đó có là Thượng Đế, bình tĩnh đi… rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây.



_ Không… - Giọng nói của Ark đột nhiên thay đổi: - Chị không nghe thấy những gì em nói sao? Không thể nào làm được điều đó… Chúng em đã cho chị cơ hội… và giờ thì… mọi chuyện chấm dứt rồi…



Aruya lập tức lao lên sau khi lời nói của Ark kết thúc, cô tấn công không hề nương tay đối với Angella… Angella chỉ cầm kiếm đỡ, cô không thể ra tay với em gái mình…



_ Aruya… em làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi!



_ Em muốn rời khỏi nơi này… Hạ chị là điều bắt buộc! – Aruya nói: - Hơn nữa… muốn vượt qua chị… luôn là mục tiêu của em… Em sẽ không dừng tay đâu.



Angella có thể đỡ những đòn tấn công đơn giản của Aruya dễ dàng… nhưng…



_ Hoả tiễn… - Tiếng của Ark vang lên.



Dĩ nhiên, Angella không thể tránh kịp một lúc 2 đòn như vậy. Cô trúng Hoả tiễn và văng ra xa.



_ Đó là em nương tay, chỉ dùng kỹ năng của một pháp sư thôi đấy. Chị hãy chịu thua… trước khi em phải sử dụng kỹ năng của Hiền triết.



_ Ark… - Angella khẽ gọi nhưng dường như không có tác dụng. Ark vẫn lạnh lùng đưa tay lên thi triển phép thuật của mình:



_ Bão lửa!!! (dịch từ Volcano, hic, hok bik chuẩn lắm hok?)



Cột lửa xoáy hình thành xung quanh Ark rồi lao đến phía Angella. Cô vừa tránh chúng, vừa tìm cách tạo khoảng cách an toàn. Trong khi Aruya chuyên tấn công cự ly gần thì Ark lại hỗ trợ bằng cách tấn công ở cự ly xa… khiến cho Angella không thể lường trước được.



Tình thế buộc cô phải chiến đấu… và kẻ có khả năng bây giờ nhất chính là…



Angella lao ra khỏi đống lửa cháy rần rật, lợi dụng lửa để làm khuất tầm nhìn và tấn công từ phía cánh trái, khống chế Aruya.



_ Aruya… em thua rồi! – Angella nói: - Ark… dừng lại đi! Chị đang giữ Aruya đây.



_ Ha ha ha ha ah…. – Ark bật cười: - Chị nghĩ rằng điều đó khiến em sợ sao? Chị lầm to rồi… chị gái ạ. Nếu đến chị, em còn dám tấn công… chẳng nhẽ em lại lo lắng cho nó sao? Chị không nghe sao, ai là người cuối cùng trụ vững… chị nên giải quyết nhanh nó và chiến đấu với em đi.



Angella nhíu mày nhìn Ark rồi nhìn xuống Aruya…



_ Chị… - Aruya nói: - Chị quên rồi sao? Chị đã từng nói: sẽ luôn bảo vệ em mà… sẽ không để ai bắt nạt em gái nhỏ của chị… khi đó… là lúc chị huấn luyện cho em ở Prontera… chị còn nhớ không?



Angella sững người hồi tưởng… phải, khi Aruya nói: Nó sẽ không để cô thất vọng, chính cô cũng đã xoa đầu nó và nói rằng: Sẽ bảo vệ em gái và cả đất nước này… điều chỉ 2 chị em biết… Đó… đích thực là Aruya rồi.



Trong phút sững sờ đó, Aruya rút con dao găm thủ sẵn trong người ra và đâm mạnh vào bả vai của Angella nói:

_ Chị nên thực hiện lời hứa đó… bằng cách… để em rời khỏi nơi này.



Angella loạng choạng đứng dậy ôm chặt vết thương nhìn Ark và Aruya nói:

_ Ký ức đúng là thế… các ngươi đều biết những chuyện chỉ có ta và các em ta mới biết… Nhưng các ngươi không phải là chúng. Quà gặp mặt này đã đủ chưa? Cút đi… đừng giả làm em ta trước mắt ta. Đây là trò bịp chán nhất mà ta chứng kiến. Ta sẽ không nương tay nữa đâu.



Và Angella lao lên với tốc độ nhanh chóng mặt, những đường kiếm sắc nhọn vung lên loáng mắt chỉ trong phút chốc đã khiến 2 kẻ giả mạo lãnh những nhát chí mạng. Cả 2 tên đó đều lần lượt biến mất. Angella thở dốc ôm lấy vết thương trên vai… là thật… chết tiệt, tên Mask chết tiệt, hắn ta dám nghĩ ra kiểu thử thách quỷ quái đó sao?



_ Cho dù là giả mạo… nhưng thẳng tay với những kẻ giống em mình đến vậy mà ngươi không thấy chút động lòng sao?



Angella quay về phía giọng nói đang vang lên trong đêm tối và trả lời:

_ Các em ta… là những người quan trọng nhất của ta… Ta không cho phép bất cứ ai giả dạng chúng và làm xấu đi nhân cách của chúng. Những kẻ đó… đáng bị trừng phạt hơn thế cả nghìn lần.



_ Khá lắm… công chúa Angella… Vậy… đối với chính bản thân mình thì sao? – Bóng tối như lui dần để xuất hiện một nhân vật nữa.



Angella nhìn kẻ đó cười khẩy:

_ Vậy ra… thử thách thứ 3… là đây sao?



Cô mỉm cười khi nhìn thấy đối thủ mới xuất hiện… không phải ai khác… mà chính là… bản thân mình.
Về Đầu Trang Go down
Cat

Cat


Tổng số bài gửi : 495
Join date : 30/07/2009
Age : 28
Đến từ : HN

Chap 36 Nguy hiểm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chap 36 Nguy hiểm   Chap 36 Nguy hiểm I_icon_minitimeSat Nov 14, 2009 7:01 pm

Chap 36 Nguy hiểm 75864

tiep tuc su nghiep dang do Chap 36 Nguy hiểm 409458 Chap 36 Nguy hiểm 409458 Chap 36 Nguy hiểm 409458
Về Đầu Trang Go down
 
Chap 36 Nguy hiểm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chapter 13: Payon và Prontera, sự nguy hiểm từ 2 phía.
» Chap 40: Sự thật về Hội Sát thủ.
» Chap 14: Thất thủ
» Chap 35 : Kí ức vị chanh
» Chap 37 Giao ước

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết :: Những đứa con của thành Prontera-
Chuyển đến