Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
haye†abilop
DEF Team Member
DEF Team Member
haye†abilop


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 15/05/2009
Đến từ : Hồ Chí Minh City

Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitimeThu Jun 04, 2009 5:05 pm

Tác giả: Smilling Mask




Xuất sắc lắm, Isumi. Nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn.”

Thưa ngài, tôi không dám. Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi.” NgườI
đàn ông mặc đồ đen đang nhẫn nạI quỳ trên nền đá lạnh nói, “Nếu không còn gì
nữa, tôi xin lui…

Đi đi. Ta sẽ cho gọI ngươi khi tìm thấy mục tiêu mới.

Hắn cung kính khom ngườI chào, bàn tay phảI nắm lạI đặt trên ngực trái, gần chỗ
trái tim. RồI hắn đứng dậy, quay gót ra đi. Tiếng bước chân lặng lẽ của hắn âm
vang trong tòa lâu đài vắng lặng.

Một ngườI đàn ông đã chờ sẵn ở cửa, đưa trả hắn cặp dao găm Ả Rập cùng một túi
da nhỏ:

Này.

Cám ơn anh, Khai.NgườI áo đen gật đầu, nhận lạI vũ khí. Cầm lấy
chiếc túi, hắn lắc nhẹ, tung tung nó trong tay, như để ước lượng sức nặng.

Năm mươi ngàn zeny.Khai nói, như hiểu được điều Isumi đang thắc
mắc.Không nhiều lắm, nhưng cũng không tệ.

Chỉ vừa đủ mua pots. Công xá gì mà bèo quá trời.Isumi lắc đầu, nhẹ
cau mày,Lần nào đi nhiệm vụ cũng tốn cả đống tiền mua pots. Đến lúc về
thì chẳng còn được bao nhiêu.

Đừng nói chuyện nhiệm vụ sớm thế. Cậu đang rảnh mà. Giờ cậu định làm gì?

Chẳng làm gì cả.Isumi nhún vai,Chắc về quán trọ ngủ thôi.

Phí thế. Nghe tôi bảo này. Băng qua sa mạc, về Morroc, đi Kafra về
Prontera, vô quán bar kiếm một em xinh đẹp đi. Cách tốt nhất để thoát khỏI cái
ánh nắng gay gắt của vùng này đấy. Hơn nữa quanh đây cũng chả có cô nàng nào
trông cho ra hồn.Nói đến đây Khai cườI lớn, vỗ lưng ngườI đồng nghiệp,
Đi đi, cậu bé ạ! Cứ tận hưởng tự do khi cậu còn có thể đi! ĐốI vớI một Sát
thủ trẻ và tài năng như cậu, thì thờI giờ rảnh rỗI thế này còn đáng giá hơn
mườI triệu zeny nhiều!

---

Đi kiếm một em xinh đẹp? Isumi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Chẳng phảI hắn không tự tin về ngoạI hình. Bất cứ ai may mắn được trông thấy
mặt hắn (mà không bị hắn giết) đều nhất trí rằng thật đáng tiếc khi hắn luôn
giấu khuôn mặt ấy đằng sau cái mũ Bon Gun sùm sụp. Thật vậy, vẻ mặt đó làm hắn
giống một chàng Hiệp sĩ tốt bụng hay một Linh mục đôn hậu hơn là giống một tên
Sát thủ lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết đâm thuê chém mướn. Masahiro Isumi sở hữu
một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, rủ xuống trán và quanh khuôn mặt hắn. Dù chẳng
được chăm sóc, mái tóc ấy vẫn thật mềm mạI; chỉ cần một cơn gió nhẹ đã bay
tung. Vài lọn tóc còn rủ xuống tận mắt hắn, làm mềm đi những đường nét sắc sảo
của đôi mắt như mắt mèo ấy – đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, xanh sáng như thể
đang rực cháy vậy. Dáng người hắn cao, mảnh khảnh; và bộ đồ da đen cùng mấy dảI
băng màu cát quấn chặt gọn gàng quanh eo hắn càng làm hắn trong uyển chuyển,
linh hoạt như một con báo. Thêm vào cái vẻ ngoài kì quái đó, đôi dao găm Ả Rập
bén ngót luôn sẵn sàng trên tay làm dân tình càng né xa hắn hơn. Dường như có
một con dấu đóng trên ngườI hắn, khẳng định rằng đừng ai dạI mà lạI gần gã Sát
thủ này vậy.

Khai cũng là một sát thủ, sao anh ta lạI có thể đề nghị một chuyện như thế nhỉ?
Ngay từ khi còn là một Đạo chích bèo bọt, Isumi cũng đã biết rằng ngườI bạn duy
nhất của Sát thủ là sự cô đơn. Về mặt này thì bọn hắn khắc khổ còn hơn bọn tu
sĩ. Sát thủ không được quyền biết đến những thứ xa xỉ như tình bạn hay… tình
yêu. Làm Sát thủ là phảI chấp nhận cô đơn. Hắn biết vậy, và hắn chấp nhận. Hắn
tránh mặt mọI ngườI, tự khóa mình khỏI thế giớI bên ngoài. Thế giớI của hắn chỉ
toàn là sự lạnh lẽo và màu đỏ của máu. Từng mạng sống hắn đã tước đi, từng giọt
máu hắn đã đổ xuống… Giết chóc đã biến hắn thành một ngườI khác, và rồi… hắn
căm ghét chính mình. Hắn tự biện hộ bằng cách nói rằng hắn làm vậy vì chính
nghĩa. Nhưng hắn không thể ngừng căm ghét hắn.

Vì thế, hắn biết… hắn không xứng đáng được yêu thương.

Hắn hiểu… Trên thế gian này, chẳng có tình yêu nào dành cho Sát thủ.



Được sửa bởi haye†abilop ngày Fri Jun 12, 2009 9:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
haye†abilop
DEF Team Member
DEF Team Member
haye†abilop


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 15/05/2009
Đến từ : Hồ Chí Minh City

Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitimeThu Jun 04, 2009 5:08 pm

Dòng suy nghĩ của hắn đột ngột
bị cắt ngang bởI một tiếng hú của Sói hoang mạc.

Nghe gần lắm… Vậy là có ai đang đánh Sói gần đây… Thoáng tò mò, hắn nhè nhẹ lạI
gần nơi tiếng động phát ra… Và hắn thấy…

Không phảI Sát thủ. Không phảI Thầy tu. Cũng chẳng phảI Hiệp sĩ. Tóm lạI, không
phảI một chiến binh dày dạn, mà chỉ là một cô gái, đơn độc một mình chiến đấu
vớI 5 con sói. Một cô gái rất trẻ… Một Đạo chích! Hắn chắc thế, căn cứ vào
chiếc áo jacket màu cát mà cô mặc, và những kĩ năng cô đang dùng. Đánh hai lần,
chà, hồI hắn còn là Đạo chích, thứ đó cũng hữu ích lắm. Còn cái mùi thơm thơm
chết ngườI trong không khí này… chẳng là độc thì là gì? Nhìn lạI thì quả vậy,
hai con sói đã bị hạ độc, đang nằm thoi thóp. Chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ
được đến thăm Niffheilm.


Khá lắm… Isumi nghĩ khi nhìn mái tóc bạch kim của cô nàng lấp lánh trong ánh
mặt trời. Thật ra thì cô cũng chẳng nhanh và mạnh bằng bọn Đạo chích cùng cấp
độ, nhưng chuẩn xác và chí mạng lạI trộI hơn. Kiểu này mai mốt lên Sát thủ sẽ
tiến nhanh lắm đây…


Một tiếng hú khác lạI cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhìn lên, một con sói đã lao
vào nàng Đạo chích, vật cô nàng ngã xuống đất. Ngay lập tức, hai con còn lạI
cũng nhảy phắt lên con mồI, và cả ba con cùng tìm cách cắn xé cô gái bây giờ đã
đuốI sức. Chỉ kêu được từng tiếng yếu ớt, cô gái ráng chống cự nhưng không
được. Bọn sói ghì chặt hai cánh tay cô, và con dao thì chỉ nằm vài phân ngoài
tầm với… Những vết cào sâu hoắm ở vùng bụng cô gái tuôn máu xốI xả, nhuộm đỏ cả
một vùng cát. Gầm gừ đắc thắng, một con sói nhe nanh cúi xuống, phà những hơi
thở hôi thốI tanh tưởI vào cổ cô… Và rồi…


Cặp dao sát thủ rít gió lao tớI trong một vũ điệu chết người. Bọn sói chẳng bao
giờ hiểu được chuyện gì đã xảy đến cho chúng. Những lưỡI dao cắt đứt đầu chúng
ngọt xớt; xác chúng văng ra xa, giãy giụa, nhưng đã chết. MọI chuyện chỉ xảy ra
trong 1, 2 giây.


Isumi rảy mạnh cho máu văng khỏI lưỡI dao. RồI hắn quỳ xuống bên cô gái. Cô
nàng đã ngất xỉu vì mất quá nhiều máu. Thấy vậy, gã Sát thủ nâng cô nàng dậy,
ôm trong tay trái; tay phảI lục lọI cái túi nhỏ hắn đeo bên thắt lưng, lôi ra
một lúc mấy bình pots đỏ. Tất nhiên chẳng phảI hắn hà tiện, có pot vàng hay
trắng hắn dám cũng lôi ra rồI, nhưng bây giờ hắn chỉ còn toàn pots đỏ thôi. Hắn
dùng răng mở nút chai, rồI dốc cả chai vào cổ họng cô gái.

Đến bình thứ năm thì cô gái ho lên mấy tiếng, nhưng không tỉnh dậy. Tuy nhiên,
Isumi nhận thấy hơi thở của cô đã đều và dễ dàng hơn. Thở phào thật nhẹ, hắn
đặt cô nằm xuống và lạI lục lọI tìm cuộn băng. Quấn chặt quanh vết thương để
cầm máu đã, rồI hắn mớI dám xốc cô nàng lên vai.

May mà Morroc cũng gần đây thôi.


---

Tiếng sột soạt nhè nhẹ của giấy là âm thanh đầu tiên cô nàng nghe khi thức dậy.

Ngơ ngác, cô chậm chạp mở mắt và nghiêng đầu nhìn quanh. Đập vào mắt cô là một
nàng Pháp sư đang ngồI chéo chân đọc sách trên chiếc giường đốI diện. Đúng là
một kiểu mẫu cổ điển cho Pháp sư. Mái tóc đen dài xõa xuống lưng; hai bím tóc
nhỏ cột bằng dây vàng đong đưa trước ngực. Trang phục thì, ừm, còn bốc hơn Vũ
công nữa, nhưng vẫn dịu dàng, đứng đắn, khả kính lắm.

Nàng Đạo chích chớp mắt hoang mang. Cô cố ngồI dậy, nhưng một cơn đau nhói đã
ngăn cô lại. Kêu lên một tiếng nhỏ, cô nàng ngã phịch lạI xuống giường.

Tiếng động làm nàng Pháp sư chú ý. Đôi mắt nâu chăm chăm nhìn cô gái Đạo chích,
và rồI giọng nói nhẹ nhàng, tinh nghịch cất lên:

Cậu dậy rồi.

Ừ, tớ biết.
Nàng Đạo chích cườI, “Ơ… cậu đã cứu tớ khỏI đám
Sói hoang mạc ấy à
?”

Ước gì tớ làm được vậy.
Pháp sư thở dài, gấp cuốn sách lạI,
Nhưng không. Chỉ chung phòng thôi. Bà chủ khách sạn nói nếu tớ để mắt đến
cậu dùm bả thì bả sẽ giảm giá, nên…


Àh, tớ hiểu rồI! Thế… cậu có biết ai đã cứu tớ không?

Xin lỗI, chẳng biết gì hết.

Àh, tớ hiểu rồi…

Vẫn câu nói đó, mà giọng điệu lạI khác. Chẳng ai hiểu được nàng Đạo chích này
mong được biết ai đã cứu cô đến chừng nào. Ai là chủ nhân của cái hơi ấm đã xua
tan mọI ác mộng trong đêm. Của những cử chỉ dịu dàng mà ngay cả khi hôn mê cô
cũng cảm nhận thấy. Cô đơn quá lâu, cô trân trọng từng cử chỉ yêu thương nhận
được. Chúng quá quý giá… và bây giờ chúng vuột mất rồi. Cô chẳng được biết
ngườI đó là ai nữa.

Này. Xuống đất đi.

Ôi, xin lỗi.
Nàng Đạo chích ráng nặn ra một nụ cườI,Ờ… dù sao
cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ… Tên tớ là Faceless, hân hạnh làm quen…


Nếu là ngườI khác, chắc đã thắc mắc về cái tên quái gở này rồI, nhưng
nàng Pháp sư này thì không. CườI cườI, cô nàng đáp lễ,
Không dám…
tớ là Bạch Lang…


? “Bạch Lang” là “sói trắng” á?

Ừa, thì sao?

Nhưng cậu tóc đen mà? Trái khoáy quá… Sao không nhuộm trắng cho hợp vớI
tên?


Cậu thì sao? Sao không gọt bỏ cái mặt đi cho hợp vớI cái tên “Faceless”?

É… (/omg) Heheh… có lẽ cậu nói đúng…

Ừa. Chúng ta đều là những kẻ kì quái mà.

CuốI cùng cũng tìm được một kẻ kì quái như mình, Bạch Lang nghĩ. Cùng kì quái,
hẳn sẽ hiểu mình thôi. Sẽ không nói chuyện vớI mình chỉ để kéo mình vào pt rồI
lạI đá mình ra vì mình không đủ mạnh. Sẽ chấp nhận mình. CuốI cùng thì cũng
không còn cô đơn nữa. Và Faceless cũng vậy.

---

Ủa, Isumi, về sớm vậy?

Ờ. Chẳng có gì làm cả. VớI lạI HộI trưởng cần tôi cho nhiệm vụ tới…
Vừa nói, Isumi vừa tháo dao quăng cho Khai, rồI bước vào phòng HộI trưởng.

Lão già chết toi… Hắn thầm rủa. Làm hắn chẳng kịp chờ cô nàng thức dậy mà
hỏI tên nữa…

Mà thôi… ĐốI vớI hắn, chỉ có một cái tên hợp vớI cô nàng thôi.

Tạm biệt nhé, Hoa hồng Sa mạc. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lạI.
Về Đầu Trang Go down
dark_sky
ATK Team Member
ATK Team Member
dark_sky


Tổng số bài gửi : 259
Join date : 16/05/2009
Age : 33
Đến từ : tứ bể là nhà

Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitimeThu Jun 04, 2009 5:20 pm

hay quá haye cho gởi lời khen tới tác giả dùm nhé
( hix mình về chót nữa òi sob sob L-) )
Về Đầu Trang Go down
salsachan
SPY Team Member
SPY Team Member
salsachan


Tổng số bài gửi : 231
Join date : 15/05/2009

Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitimeFri Jun 05, 2009 11:38 am

còn típ hem nhiu đây là hết ah
hmm hmm hmm hmm
Về Đầu Trang Go down
SillyDreamer
Admin Forum
Admin Forum
SillyDreamer


Tổng số bài gửi : 199
Join date : 14/05/2009

Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitimeFri Jun 05, 2009 12:03 pm

típ đi típ đi đang hay mà lv
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc   Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Love for the assassins - Chương 2: Món nợ
» [ Chưong 1 ]Biên niên Sữ Bitefight - Cuộc chiến bất tận
» [ Chưong 2 ]Biên niên Sữ Bitefight - Thế giới của bóng đêm
» [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy
» [ Chưong 4 ] Biên niên sữ Bitefight - Bí Mật của Đêm Đen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến