haye†abilop DEF Team Member
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 15/05/2009 Đến từ : Hồ Chí Minh City
| Tiêu đề: Will Wait Forever - Chap 1: "Tên ngốc!!!" Sat Jun 20, 2009 8:43 am | |
| tuần sau là đi học rồi, có nghĩa là sẽ hok còn đi woe được nữa hok đi woe được nữa thì chả ai nhớ tới mình thôi thi trước khi chia tay haye post truyện để lại tí xíu kỉ niệm Tác giả: HopeY! của tác giả: no_problem82
Có ngưòi đã từng nói rằng:" Tôi có thể yêu và chờ đợi một người cả cuộc đời, nhưng tôi sẽ quên nguời đó ngay lập tức nếu người đó phản bội lại niềm tin của tôi " Will wait forever
Chap 1: "Tên ngốc!!!" Này… Này… Cậu gì ơi!!! Lại đây tôi hỏi xíu!" Nghe tiếng gọi, nó quay ngang quay dọc một hồi rồi chỉ tay vào mình, nó hỏi
"Gọi tôi. hử?" "Không gọi cậu thì gọi ai? Hổng lẽ tôi nói chuyện với không khí?" "Có chuyện gì? Nói lẹ lên, tôi đang vội" – Nó hơi gắt "Cậu làm ơn chỉ tôi đường đến trường tập sự với, tôi… bị lạc" Vừa nói cậu ta vừa đưa tay gãi đầu rồi cười hì hì. Trông bộ dạng của cậu ta ngốc không thể tả, nhìn bộ dạng đó không khỏi làm nó buồn cười. Dù thế nó vẫn cố hắng giọng nói
"Cậu đưa tôi 10 000 zeny, tôi chỉ cho. Sao? Đồng ý không?" Dù nó biết đối với một kẻ chân ướt chân ráo, ngay cả đường đến trường tập sự đơn giản thế còn bị lạc thì làm sao có được 10 000 zeny. Nó nghĩ thầm "thế nào cậu ta cũng tức mà bỏ đi thôi, dắt theo cái con người ngớ ngẩn ấy chỉ tổ phiền phức"
Nhưng không, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nó, cậu ta lục lọi túi tiền của mình, giữ lại một ít rồi đưa tất cả cho nó, miệng lắp bắp
"Tất cả của tôi đó, tôi chỉ có hơn 1 000 zeny thôi. Đó là số tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được để đến đây. Tôi chỉ giữ lại tiền cơm trưa nay thôi, còn lại đưa hết cho cậu đó. Làm ơn chỉ tôi đi nha! Tôi dù thế nào cũng phải đến trường tập sự." Thấy cái vẻ thật thà và ánh mắt quyết tâm của cậu ta, nó phì cười. Dúi túi tiền lại vào tay anh chàng ngớ ngẩn ấy, nó bảo
"Thôi kệ. Coi như tôi giúp cậu hổng lấy tiền công. Tôi cũng đang trên đường đến đó, cậu có thể đi cùng nhưng tốt nhất là cậu nên im lặng mà đi theo và đừng có gây chuyện gì phiền phức cho tôi đấy nhá" "Tôi có làm gì đâu mà phiền tới cậu?"
- Cậu ta ngơ ngác hỏi "Ai chứ người ngớ ngẩn như cậu thì dám lắm" - Vừa nói nó vừa cười châm chọc "Mình mà ngớ ngẩn sao?" - Cậu ta nghĩ thầm Thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn phản bác lại lời nó, nó ngáp dài vì chán cái kẻ vừa đần, vừa ngố đang đứng trước mặt mình nó quay lưng bước đi. Cậu ta cũng nhanh chóng bước theo, không nói một câu nào nữa, đúng như lời nó đã giao kèo. Đi được một đoạn, nó cảm thấy có bàn tay ai đó đang khều khều sau lưng, quay phắt lại, thì ra là anh chàng ngớ ngẩn. Toan mở miệng mắng thì cậu ta chỉ xuống chân nó. Nhìn nhanh xuống, nó thét lên
"Áhhhhhhhhhhhh… Rắnnnnnnnnnnnnnnn… " Rồi nó đứng yên như trời trồng, mặt mũi tái mét, tay chân run lẩy bẩy. Nhanh như cắt cậu ta đưa tay túm lấy đầu con rắn rồi nhanh tay bỏ vào chiếc tui đeo bên sườn. Quẳng cho nó một nụ cười làm nó dễ quê. Mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn
"Cậu… Thấy rắn sao không chịu nó tôi vậy hả??? Làm tôi sợ muốn chết… Bla … bla…" Nó nói một thôi một hồi, nhưng cái người "vừa đần vừa ngố" ấy vẫn không trả lời, chỉ quơ quào loạn xạ đáp lại nó, trông thấy thế nó càng tức hơn, nó quát
"Bộ cậu bị câm sao mà tôi nó không trả lời mà lại đứng đó quơ quào loạn xạ thế? Mở miệng ra nói cái coi" "Tại hồi nãy cậu bảo tôi không được nói nên… " "Trời ơi là trời!!! Đần ơi là đần!!! Chẳng lẽ tôi bảo cậu đi chết đi cậu cũng đi sao hả???" "Cái gì cũng được, ngoài cái đó. Tôi còn phải đến trường tập sự" "Trên đời này có còn ai ngố hơn cậu không hả???" – Nó thét lên "Tôi… hổng biết" Nghe xong câu trả lời của cậu ta nó cũng đành bó tay, quay lưng bỏ đi ngay lập tức, bụng còn rủa thầm
"Đồ đần" | |
|