"Này!!! Này!!! Cẩn thận!!! Bọn gián tấn công theo bầy đấy!!!"
– Mark thét lên
Sau tiếng thét là cả bầy gián bu vào tấn công nó, ngay lập tức Mark lao vào. Cuối cùng thì cả hai đều tả tơi phải đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng cũng nhờ bầy gián đó Mark đã có đủ điểm để rời khỏi trường tập sự. Nằm trong phòng bệnh, nó gác tay lên trán hỏi Mark
"Mark nè! Chỉ cần qua bài thi tính cách nữa thôi là cậu có thể rời khỏi đây, còn tôi thì phải luyện tập thêm một thời gian khá lâu nữa. Cậu có dự định gì chưa?"
"Tôi sẽ trở thành một đạo trích rồi sau đó là một sát thủ, tôi phải trả thù"
- Vừa nói Mark vừa giơ tay lên nắm lại thể hiện sự quyết tâm của mình
"Tôi đã nghe cậu nói về chuyện sẽ trả thù nhiều lần. Nhưng có thể kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện không? Tôi không chắc có thể giúp, nhưng có thể nó sẽ làm cậu vơi đi phần nào"
"Cậu là bạn tốt nhất của tôi từ trước tới giờ, kể cho cậu cũng không sao"
…
"Bài thi sao rồi? Kết quả thế nào?" - Vừa thấy Mark nó liền chạy ngay lại hỏi
"Người ta bảo, tôi không có tố chất để trở thành một đạo trích. Nghề thích hợp nhất với tôi là tu sĩ học việc"
– Mark buồn bã trả lời
Nó cười, nụ cười của nó cho người ta càm giác nó đã biết trước kết quả. Mà quả đúng là như vậy, một Mark hiền lành, tốt bụng sao có thể thích hợp để trở thành đạo trích hay sát thủ
"Cậu không cần phải buồn, tu sĩ học việc là một lựa chọn tốt, đâu phải ai cũng có được tấm lòng như cậu"
Nghe thế, Mark không những bớt buồn mà còn gắt với nó, lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, Mark gắt với nó. Dường như những lời động viên của nó đã trở thành những lời mỉa mai
"Đó không phải là nghề tôi cần, tôi phải báo thù, chỉ có nghề sát thủ mới gúp tôi trả được mối thù của gia tộc. Tôi đã kể cậu nghe tất cả, vậy sao cậu không hiểu cho tôi. Tôi đã thất vọng biết bao khi nhận được kết quả đó, sao cậu không chịu hiểu cho tôi…"
"Mark… Tôi chỉ…"
Nó cố thanh minh, cố nói rằng nó luôn ủng hộ tất cả những gì Mark cho là đúng. Nhưng nó không hề muốn người bạn mà nó yêu quý nhất trở thành một kẻ báo thù lạnh lùng, không muốn Mark ngày càng rời xa. Nó chỉ muốn cậu mãi là người bạn hiền lành luôn giúp đỡ người khác của nó.
"Dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ trở thành đạo trích. Hy vọng cậu sớm tìm lại kí ức của mình. Tạm biệt…"
Mark dọn dẹp tất cả hành lý của mình, và với sự kiên quyết, người ta đưa cậu ấy đến hội đạo trích. Từ đó, nó không còn nhận được tin tức nào của cậu nữa. Nhưng điều ấy càng thôi thúc nó luyện tập chăm chỉ hơn, nó muốn mau chóng rời khỏi trường, mau chóng tìm Mark