Trong đời, có những lá thư viết đi không bao giờ gởi. Cũng có những lá
thư viết rồi … nhờ người gởi hộ (không chỉ là thư tình hay thư nặc
danh).
Sau vài phút ngẩng mặt ngắm trăng (đêm gần 30 trăng đâu mà ngắm nhỉ,
hay chỉ là để thêm can đảm), Ngố quyết định hạ … ngón tay gõ phím, lách
cách. Viết thư. Gửi.
************************************************** **************
Bức thư … thứ nhất
Quận 4, sáng đói meo,
Kính gởi cô Sáu bán hủ tíu ngoài chợ,
Cô thân mến,
Con đang chống cằm suy nghĩ, không biết có nên viết thơ này cho cô
hông. Nhưng rồi con quyết không nghĩ nữa, vì nghĩ nhiều sẽ hao calori
lắm cô ơi! Calori là cái thứ đại loại như từ tô hủ tíu dai (lấy thịt,
không lấy lục phủ ngũ tạng) ở quán cô mà đã 2 tháng nay con không còn
được thưởng thức.
Cô ơi, dù có nhớ mấy lát thịt heo mỏng như tờ giấy mà con hằng ngưỡng
mộ cả con dao thái thịt lẫn tài nghệ thái thịt của cô, con cũng không
thể nào bước chân ra quán của cô nữa! Đau lòng lắm, nhưng con đành kiên
quyết VƯỢT QUA NỖI ĐAU cô ạ! Bởi lẽ, ngoài chuyện con hổng còn khả năng
chi trả cho tô hủ tíu khi mà mọi thứ cấu thành nó đều lên giá … cao quá
con với hổng tới (cô cũng biết, con vốn có 154cm theo cái cân điện tử
nhiều chuyện à), thì còn một lí do nữa là con … con nay chỉ còn dép
mang thôi (giày con đứt rồi do lê la đi chụp ảnh dạo nhiều quá mà không
biết lấy khoản nào trong quỹ lương “hưu non” của con mà mua đôi giày
mới). Cô đừng nói là “đi ăn hủ tíu mang dép cũng được” nha cô. Hổng
được đâu cô ơi, vì con đã nói “đi đổ rác cũng mặc đồ đẹp” rồi, huống
chi, đi ăn hủ tíu mà mang dép, kì lắm cô ơi!
Mà thôi, con mạn phép không nói dài dòng nữa (vì sẽ lại hao calori).
Con xin gởi đến cô lá thơ này, xem như một lời thông báo cái chuyện …
ăn sáng của con. Cứ xem như ta chia tay nhau từ đây thôi cô ạ! Con phải
viết thơ này bởi con sợ con không chịu đựng nổi ánh mắt cô ngơ ngác như
muốn dò hỏi … mỗi lần con đi như chạy ngang qua quán hủ tíu của cô
(hic, mùi nước lèo thơm quá, con sợ cầm lòng hông đậu thì tiền đâu mà
con đi chợ nữa!).
Thế cô nhé!
Con hi vọng kinh tế thị trường có lên có xuống. Hi vọng … ngày mai trời lại sáng, để con lại sáng sáng ghé quán cô.
Con,
Thị Ngố.
************************************************** **************
Bức thư … thứ hai
Quận 4, trưa đượm buồn,
Chị H bán cơm thương nhớ,
Đã lâu rồi chị em mình không có dịp trò chuyện cùng nhau dù là qua điện
thoại (đặt cơm) hay là khi chị em mình 8, chờ quán cơm đi mua laset về,
chị nhỉ?! Đã lâu lắm rồi em không còn cảm giác chán cơm mà cũng phải ăn
hết suất cơm công nghiệp trong hộp cơm công nghiệp (với 5 ngăn, 1 ngăn
cơm, 1 ngăn món mặn, 1 ngăn món luộc/xào, 1 ngăn canh và 1 ngăn đựng …
muỗng đũa cùng tăm xỉa răng). Cảm giác này thiệt là khó tả chị ơi! Em
cũng biết, em thấy vui (không phải ăn cơm hộp) thì chị thấy buồn (vì
mất một mối cơm dễ tính quanh năm chả mấy khi chê hay đổi quán). Cái
này gọi là ăn theo định luật bảo toàn … cảm xúc nè chị: niềm vui nỗi
buồn không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này
sang người khác!
Em vui vì em được nấu cơm nhà, ăn cơm nhà (đồng nghĩa với việc em đang
làm … cô nội trợ, hihi). Hơn thế nữa, em vui vì em đỡ tốn một khoản
tiền kha khá cho cơm trưa so với thời ăn cơm hộp cơ quan cho dù giá cả
đang bắc thang lên kiếm ông trời làm cho em phải méo mặt tính toán lại
các khoản chi tiêu, chị à!
Mà chị ơi, em nói chị chuyện này là chị bớt buồn liền hà. Xù, bạn em đó
chị, cũng thôi không ăn cơm ở quán ông Ba tàng tàng (đối thủ trên Cơm
trường của chị) nữa. Sáng sáng Xù dậy thiệt sớm, nấu cơm cho nguyên
ngày, rồi bỏ vô hộp xốp mang theo đến cơ quan ăn trưa. Vậy là không
phải chỉ mình chị mất mối đâu chị hén! Bớt buồn liền chị hén!
Ôi, mải mê chuyện nhà chuyện nước mà em quên hỏi thăm chị rồi. Chị vẫn
khỏe hả chị?! Có còn lấy mối thịt ế chợ chiều ngoài sạp bà Tư mập hông
chị?! Có còn trung thành với anh Bảy bỏ mối cải chua phơi mấy ngày bụi
đường đến mốc meo cả lên?! Còn chú Năm bán đá cây cho chị, vẫn xài nước
giếng đóng phèn như dạo nào, chị nhỉ?!
Thôi, đến giờ em đi nấu cơm trưa rồi. Bữa trưa đơn giản thôi chị, vì
đậu hũ cũng đã 2,500đ/miếng. Còn rau thì mắc như … bèo vậy (bèo hiếm
quá vì ao bị san lấp làm nền cả rồi, câu “rẻ như bèo” chỉ còn trong ca
dao tục ngữ thôi chị ơi!)
Vậy chị nhé! Em biết chị cũng bận rộn lắm vì hễ cứ còn người làm việc
là quán chị còn bán đắt lắm! Hụt một mối như em, kể cũng là chuyện nhỏ,
như chuyện … cái ả Giá cả đang leo tuốt lên mặt trăng mà hổng thèm
xuống (chắc nó giận người yêu, chê người yêu là anh Lương, chị ạ! Chắc
nó chê ảnh họ Dóc, nói Lương Bổng mà hóa ra là Lương Chìm)
Gửi chị mấy cái ôm thắm thiết nha chị (ôm gió thôi, ôm thiệt lại cũng … hao calori, hihi)
Em gái,
Thị Ngố.
************************************************** **************
Bức thư … thứ ba
Quận 4, tối … sụt sịt,
Cô Chín mến,
Tuần trước, Hâm và con còn hí hửng ghé quán cô làm mấy trứng vịt lộn
(cho Hâm xả xui), và xơi luôn cả đĩa sò huyết xào me. Người ta bảo ai
thiếu máu thì ăn sò huyết, con cũng đang thiếu “máu” (cái mà dân viêm
màng túi hay gọi là “khô máu” đó cô) thì không biết cái món này có tác
dụng gì với con không ha cô?!
Cô Chín mến,
Tuần này, Hâm vừa thấy mặt con đã la oai oái như gặp … ông Ba Bị, à
không, Bà Ba Bị chứ! Rồi Hâm xụ mặt xuống, bảo con: “Đừng có mà rủ tớ
qua cô Chín nhá!”. Con ngơ ngác (như nai vàng, dẫm nát khu rừng già, cô
ạ!): “Tớ rủ hồi nào? Nhìn mặt tớ ham … ăn lắm sao, hử?!
Hâm vẫn xụ mặt: “Tớ không ăn nữa đâu, đau bụng hai lần!”.
Con ngơ ngác (tập 2): Sao thế, sao lại hai lần?
Thì … Hâm gãi đầu (y như Xù): Hôm qua tớ … gọi rủ cậu đi ăn mà điện
thoại cậu tò tí te. Tớ nghĩ chắc điện thoại bị cắt hai chiều do hổng có
tiền nạp card rồi nên tớ … đi ăn một mình … Vừa đau bụng vì cô Chín
tăng giá, vừa đau bụng vì … mấy món ăn …
Cô Chín biết không, con hổng có giận Hâm vụ đi ăn một mình đâu, vì thèm
ăn đột xuất là chuyện thường mà (con cũng vậy thôi). Con giận là giận …
cái giá xăng tăng làm con cua con còng con nghêu con hến con chem chép
con ốc nhảy con sò dương con sò huyết … (ủa sao toàn CON không mà hổng
thấy THẰNG vậy cô?!) cũng tăng giá, làm cho cô Chín của con cũng tăng
giá (may quá, cô chưa tăng thành … cô Mười, nếu không con hết nhận ra
cô luôn).
Cô Chín mến,
Con không đợi Hâm la oai oái lần hai mới hạ quyết tâm và ra quyết định
đâu cô ạ! (cái quyết định mà con sắp sửa bật mí với cô đây). Chúng con
(tức là Hâm và con, dĩ nhiên thỉnh thoảng có cả Xù nữa), quyết định
ngừng ăn vô thời hạn các món nghêu sò ốc hến vịt lộn ở quán cô Chín
(cũng như các quán lân cận và xa tít mù khơi).
Cô Chín đừng buồn nhé (con nói vậy thôi chứ con biết thể nào cô cũng
buồn hà). Mai này, khi gặp lại tụi con (không phải ở quán cô mà ở ngoài
… cây xăng chẳng hạn), cô sẽ thấy tụi con “thắt đáy lưng ong” (vì thắt
lưng buộc bụng không dám tiêu pha, để dành tiền đổ xăng và đổ sữa vào
mồm mấy đứa nhỏ tương lai của tụi con đó cô). Lúc ấy, cô đừng ngạc
nhiên đánh rơi … cái gì như trong phim truyền hình Hàn Quốc (và Việt
Nam) nha cô, vì con bảo đảm cô đánh rơi cái gì là có muôn vàn cặp mắt
chiếu tướng cái đó … Thời buổi này, người người nhà nhà thuộc lòng câu
“không để rơi rớt miếng nào”. Cảnh giác cao độ nha cô!
Con dừng bút,
Chúc cô và quán Chín mùi của cô làm ăn phát đạt, dù cho giá xăng có tăng hơn thế nữa.
Đại diện mối ruột quán cô,
Con,
Thị Ngố.
************************************************** **************
Bức thư … thứ tư
Quận 4, ngày … không nắng cũng chẳng mưa (mọi thứ cứ từa lưa)
Kính gởi chú xe ôm gần chợ Bến Thành,
Kính gởi anh xe ôm đầu hẻm,
...,
Ngố sẽ không dài dòng, vì đây là bức thư … thứ tư Ngố viết trong ngày
rồi đó (hao calori muốn chết). Viết, viết và viết … Lắm lúc ngẩng mặt
lên để uống một muỗng nước cơm pha đường (ké của thằng cháu 2 tuổi ở
nhà cho đỡ đói), Ngố thấy mình cứ như chị Bồ câu đang làm nhiệm vụ viết
thư gỡ rối tơ lòng thòng vậy … Tại vì sao mà Ngố có cảm giác đó? Tại vì
… tại vì … Ngố đang cố gỡ những rối rắm quanh Ngố nè! Đó là những “cục”
hết sức bình thường đó. Ví dụ như “cục ăn sáng”, “cục ăn trưa”, “cục ăn
tối”, và bây giờ là “cục … đi lại”.
Xăng tăng. Vàng tăng. Nhà đất tăng.
Thế thì Ngố giảm (cho khác đời, dù tuổi Ngố cũng tăng):
Ngố đã thay đôi giày bít mũi bít gót bằng đôi sandal dễ chịu, để … đi bộ cho dễ đó mà!
Đau lòng lắm (và cả đau … chân nữa), nhưng chẳng thà nói ra … còn hơn …
để trong lòng hoài … sình bụng, lại tốn tiền mua thuốc trong thời đại
“gạo châu củi quế” này.
Sẽ không còn những lúc Ngố hối hả ra đầu ngõ gật đầu chào anh xe ôm rồi
đọc địa điểm đến (do trễ giờ đi công chuyện gấp vì thằng cháu ở nhà mê
chơi hơn mê ăn);
Sẽ không còn những chiều tối Ngố ngậm ngùi vẫy chú xe ôm ngoài Bến Thành vì đi lê la hết giờ xe bus chạy;
Sẽ không còn … nhiều lắm, kể nữa, hao calori.
Ngố chỉ có thể làm một bảng niêm yết màu đỏ (như màu thị trường chứng khoán hai đầu Nam Bắc hổm rày) thế này:
- Ngố sẽ trung thành với xe bus dù có máy điều hòa hay chỉ toàn hơi người (vì đông quá)
- Ngố sẽ theo lời ông bà ta: Đi cho chân cứng đá mềm. Thà mòn dép chứ không mòn túi thêm nữa!
- Ngố sẽ … nhắm mắt làm ngơ trước những lời chào, hỏi, gọi, mời của các anh, các chú xe ôm!
Mong các anh các chú đừng mắng Ngố “chảnh chọe” là vui rồi, ấm lòng rồi (nhưng không no lòng, hic hic).
Kính thư,
Thị Ngố.
Tái tái bút:
Những lá thư này Ngố đăng lên đây, coi như là gởi đến các cô chú, anh
chị có liên quan, hoặc ai biết nhờ chuyển dùm. Ngố không gởi qua đường
bưu điện cho đỡ tốn tiền tem, vì hổng biết tem có lên giá không nữa
(st)