Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Ragnarok~ Beyond the World.

Go down 
Tác giảThông điệp
TuSiThienThan

TuSiThienThan


Tổng số bài gửi : 223
Join date : 01/08/2009

Ragnarok~ Beyond the World. Empty
Bài gửiTiêu đề: Ragnarok~ Beyond the World.   Ragnarok~ Beyond the World. I_icon_minitimeSat Mar 13, 2010 4:05 pm

Đây là cuộc chiến để tìm đến hạnh phúc đích thực của chính mình. Trong thế giới này, bạn không phải là người cô đơn, bạn không phải chiến đấu một mình. Mà trái lại, bạn luôn có những người bạn đích thực bên cạnh...
Tuy nhiên, trong cuộc chiến này còn có cả sự phản bội, sự phẫn nộ, giết chóc để cướp đọat lẫn nhau. Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? Bạn sẽ làm gì khi thế giới của mình đang lâm vào hòan cảnh nguy khốn?
______________________
Chapter 1: Silver Bullet_ Senji.
.
Chapter 1: Silver Bullet_ Senji.
.





[size=12]Nó cầm chặt khẩu súng lục trong tay, cố giấu ra đằng sau lưng. Còn tay kia, nó cầm lấy khẩu súng săn dài. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên, bình thản, miệng cố nở nụ cười thân thiện... Nhưng thực chất nó đang rất tức tối khó chịu vô cùng. Tay cầm khẩu súng lục của nó cứ run lên từng đợt.


.



Nó nhìn chằm chằm vào bóng người con trai phía trước. Miệng thóang nở nụ cười nham hiểm, đầy thâm độc. Thằng con trai quay lại đột ngột với gương mặt hết sức tức giận, cậu ta lẩm bẩm chửi rủa:

.



“Chết tiệt! Shit! Mãi không lên được cấp nào, cũng chẳng có items gì hiếm!”- Rồi thằng ấy quay sang nó- “Tất cả là tại mày đấy, con nhỏ Senji kia!”

.



“Hửm?”- Nó nhún vai ra vẻ thản nhiên- “Tại cậu đấy chứ? Do khả năng của cậu quá thấp kém nên mới không đánh nổi con quái vật. Và cũng tại câu không cho tôi đánh phụ chỉ vì lý do cậu muốn thể hiện mình trước những cô nàng tu sĩ kia. Thế thôi.”

.



“Grr...”- Thằng con trai lại bắt đầu chửi rủa thầm trong miệng. Dù chửi nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Những từ ngữ hết sức thô bỉ chỉ để chửi rủa nó- “Tiếp tục đi chứ! Chúng ta đi sang nơi khác train. Nếu lần này mày tỏ ra vô dụng, tao sẽ giết chết mày đấy, Senji!”

.



Nó trố mắt ra vẻ ngạc nhiên chứ không hề run sợ. Nó thầm nghĩ, con trai là một lũ bất tài, vô dụng chỉ biết ra lệnh và không chịu nhận tội và sự bất tài về phía mình. Nó chán thằng nhóc này lắm rồi. Cả đời nó chỉ đi kiếm một thằng con trai ra hồn, biết chăm sóc con gái, nhưng xem ra nó không thể kiếm ra được một ai như thế...

.



“Còn ở đó làm gì!? Đi thôi, đồ chết tiệt!”- Thằng nhóc hét toáng lên làm rung động hang Payon. Nó cảm thấy càng tức tối.

.



“Câm miệng ngay cho tao!”

.



Nó gằn giọng, mắt nheo lại đầy sự tức giận. Thằng nhóc giật mình hỏang sợ lùi lại. Bắt gặp ánh mắt rực đỏ của nó, thằng nhóc trở nên run cầm cập, không dám cãi cự gì. Nó thở dài, vuốt mái tóc ngắn màu đỏ như máu của mình. Nó cất cây súng săn và lấy ra khẩu súng lúc ở đằng sau chĩa thẳng vào trán của thằng nhóc:

.



“Tao xin lỗi. Nếu mày tỏ ra ngoan ngõan thì có thể tao còn cho mày sống. Nhưng... mày đã làm tao khó chịu nên tao đành kết liễu mày thôi.”.





Nó từ từ lắp đạn một cách bình thản, trong khi thằng nhóc thì run cầm cập, mồ hôi túa ra đầm đìa, không thể nói một lời van xin. Nó nhếch mép cười và bấm cò:

.



“Bye bye.”

.



Tiếng đạn vang lên và nhanh chóng mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Bóng tối cùng màu máu đỏ thẫm... Nó liếm máu dính trên mặt, cảm thấy rất hứng thú. Nó cất khẩu súng yêu quý của mình và dịch chuyển ra khỏi hang. Để lại cái xác bất động cho bọn quái vật dọn dẹp.

.

_ _ _ _ _ _ _ _

.



“Cậu nghe tin gì chưa? Người ta vừa phát hiện một cái xác người trong hang Payon đó.”

.



Đó là những câu tin đồn đầu tiên về vụ giết người ở hang Payon. Nó trầm ngâm, đáng lẽ nó nên xử lý cái xác ngay thì hơn. Nhưng dù sao thì... mọi chuyện cũng qua rồi. Chắc là sẽ không ai phát hiện ra nó đâu. Mà dù có thì nó cũng xử lý hết ráo thôi.

.



Nó sửa soạn đồ đạc và rời khỏi làng Payon một cách êm đẹp để đi tìm một con mồi khác.

.

_ _ _ _ _ _ _ _

.



Nó ngồi nghỉ cạnh bờ ao, tắm rửa lẫn gội sạch mái tóc còn dính máu. Nó thơ thẩn nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây là là trôi rồi thở dài. Sao nó bỗng nhiên tự chán chính bản thân mình. Nó ghét sự ồn ào, ghét những thằng đàn ông vô học, bất tài. Do đó, nó lấy nhiệm vụ tự đi diệt những thằng đàn ông làm khổ phụ nữ đó.

.

Mà số nó cũng kì, nó tòan gặp những thằng con trai láo lếu.



Điểm tới của nó là Prontera. Nơi đó có rất nhiều người tập trung, có thể nó sẽ kiếm được nhiều con mồi nữa.

Công việc của nó vẫn chưa thể dừng lại đâu...

_ _ _ _ _ _ _ _

.



Nó đi bộ đến Prontera, lúc này đã sẩm tối. Ngoài đường vẫn rất tấp nập, đèn sáng trưng, nhiều màu sắc. Ở đây luôn làm người ta ấm áp, đỡ cô đơn. Ít ra là không phải thấp thỏm sợ hãi những cuộc tấn công bất ngờ của bọn ác quỷ.

.



Nó trầm ngâm, quyết định đi tìm một căn nhà trọ để tắm rửa, cả người nó lấm lem đất cát hết trơn. Nghĩ thế, nó rảo bước nhanh đến căn nhà trọ thường ở. Nó là khách quen ở đó.

.



Nó mở cửa, tạo một gương mặt tươi tỉnh, bình thường. Nhưng khi mới bước vào căn nhà trọ quen thuộc, nó giật mình nhận ra không khí khác lạ. Nó nheo mắt. Căn nhà này nhìn bề ngoài vẫn rất bình thường, mọi người trong quán đi lại tấp nập. Nhưng trong một góc khuất nhỏ nào đó, là một dáng người nhỏ bé đang run lên từng đợt. Dáng người ấy được che khuất sau những dãy tủ, nhưng làm sao có thể qua được mắt nó?

.



Nó điềm tĩnh, lại gần dáng người nhỏ bé ủ rũ đó và nhẹ nhàng nói:

.



“Isabel, sao em lại ngồi ở đây? Em...”

.



Nó chưa dứt lời thì cô bé Isabel đã ôm lấy nó mà khóc nức nở. Nó hiểu cô bé muốn nói với nó một điều gì đó nên nó liền nhanh chóng dìu cô bé lên phòng, tránh ánh mắt, tò mò của thiên hạ.

.



Nó đỡ cô bé lên giường, lấy khăn lau nước mắt và dỗ cô bé nên nín khóc. Nó đóng cửa để dễ sự chuyện trò mà không có ai để ý. Khi cô bé đã lấy lại được một chút bình tĩnh, nó hít thở sâu và từ tốn hỏi:

.



“Tại sao em lại khóc nức nở như thế, Isabel? Có điều gì chị có thể giúp em được không?”

.



Isabel nức nở, lấy khăn lau nước mắt. Đôi mắt màu đen tuyền của cô bé đỏ hoe, mái tóc nâu thì rũ rượi. Isabel là con của chủ quán trọ ở đây. Cô bé rất thật thà, chân tình và tốt bụng. Nó coi Isabel như em gái mình vậy. Và nó rất làm ngạc nhiên tại sao cô bé lại khóc đẫm lệ như thế? Hàng ngày, cô bé là một thiếu nữ vui vẻ với nụ cười hồn nhiên.



.

Isabel từ từ rút trong túi mình ra một bức thư nhăn nhúm, cứ như cô bé đã đọc đi đọc lại nhiều l ần. Nó chậm chạp nhận lấy bức thư từ tay Isabel và đọc. Bức thư rất ngắn, chỉ có hai câu với một chữ kí ngoằn ngèo. Nhưng khi đọc xong, máu nóng của nó lại sôi lên một cách dữ tợn nhưng nó cố kiềm chế lại.

.



“Isabel... Chị hiểu rồi.”- Nó bình tĩnh đáp- “Chị hiểu, chị sẽ trả thù giúp em... Em hãy vui lên nhé?”

.



“Đừng, chị ạh. Hận thù không giải quyết được điều gì.”- Cô bé chợt lên tiếng- “Em... vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng nếu anh ấy đã chọn được... con đường cho riêng mình... Thì em... cũng không nỡ...”- Cô bé nói những câu cuối với tấm lòng não nề.

.



“Nhưng...! Anh ta biết em đang chờ đợi và rất yêu anh ta đúng không?”-Nó lớn tiếng một chút-“Vậy tại sao anh ta... vẫn phản bội em chứ?”

.



Isabel im bặt và vùi mặt mình vào chiếc khăn tay. Nó lắc đầu cố kiềm chế lại. Thôi thì cứ để Isabel quyết định. Trái tim của cô bé sẽ trả lời mọi thứ.

.

Chừng mười phút sau, không gian não nề mới tan biến khi Isabel bất ngờ lên tiếng:



.

“Chị... sẽ giúp em chứ?”

.



“Huh?”- Nó ngẩn đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, một nụ cười khoái chí- “Tất nhiên rồi, Isabel ạh. Chị sẽ không để loại người đàn ông đó trên thế giới này đâu.”

.



Nó nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị “tiếp đón” con mồi của mình. Đồng thời an ủi cô bé Isabel tội nghiệp đi nghỉ ngơi. Xong, nó về phòng, khép cửa lại và đọc lại bức thư như để lấy thêm tinh thần “ra tay”. Nó ngửi bức thư và nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi khói lấm lem quanh bức thư... Chỉ cần thế thôi là nó biết chủ nhân bức thư này đang ở đâu rồi...

.



“Hehehehe...”- Nó cười và vứt bức thư vào thùng rác.

[/size]
Về Đầu Trang Go down
 
Ragnarok~ Beyond the World.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nhớ lại Ragnarok World Championship 2008
» Ragnarok World Championship 2010 ! Peon cố gắng nào !
» Hola !Ragnarok
» Ragnarok tôi yêu - chút tản mản về RO!!!
» Chia tay ragnarok

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến