Ragnarok - Peon Allstars Guild
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ragnarok - Peon Allstars Guild

Chào mừng các bạn đến với Peon Allstars
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Love for the assassins - Chương 2: Món nợ

Go down 
Tác giảThông điệp
haye†abilop
DEF Team Member
DEF Team Member
haye†abilop


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 15/05/2009
Đến từ : Hồ Chí Minh City

Love for the assassins - Chương 2: Món nợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Love for the assassins - Chương 2: Món nợ   Love for the assassins - Chương 2: Món nợ I_icon_minitimeFri Jun 12, 2009 9:58 pm

Tác giả: Smilling Mask

Bây giờ thì cậu đã bình phục rồi. Cậu định sẽ đi đâu, Faceless?”

Cũng không có gì đặc biệt cả. Chắc chỉ lang thang trong sa mạc và kiếm một ít tiền.Nàng đạo chích vừa nói, vừa khoác vào người chiếc áo jacket. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Bạch Lang và hiệu quả bất ngờ của pots, những vết thương đã được chữa lành và không để lại gì ngoài một vết thẹo mỏng như đường chỉ khó lòng thấy được. Tớ đang để dành tiền mua một con dao găm mới.

À, được rồi.Nàng Pháp sư tóc đen nói mà không nhìn lên. Cô đang lau chùi cây gậy của mình.Vậy chắc không thể đi chung với nhau được. Tớ phải đánh vài con Chonchon Thép để kiếm vỏ cứng. Tớ cần chúng. Cậu có biết chúng ở đâu không?

Đương nhiên rồi. Morroc là quê tớ. Tớ biết từng tấc đất của sa mạc Sograt này.


Cậu nói như là cậu chưa bao giờ rời khỏi đây cả.

Sai lầm.Faceless lắc đầu nhè nhẹ với một nụ cười, giắt con dao găm vào thắt lưng.Tớ đã thăm quan hết tất cả các thành phố ở phía nam Rune Midgard rồi đấy. Morroc, Comodo, Prontera, Izlude, Alberta, Geffen… Tớ biết tất."

Woa. Cậu đi nhiều nơi thật.

Một tên đạo chích lang thang, há?Faceless phì cười.Còn cậu thì sao?

Cũng không có gì. Tớ tới từ một bộ lạc nhỏ gần Geffen. Tớ chỉ biết chút ít về Prontera và thành phố Morroc này thôi. Mà này…Sau một chút ngập ngừng, Bạch Lang quyết định hỏi,Cậu đã đi nhiều nơi rồi… Cậu đã bao giờ gặp một tay kiếm tên là Sydney Bass chưa?

Có thể rồi, mà cũng có thể chưa. Tả hắn thử xem.

Uh… Tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hắn để tóc ngắn màu đỏ… và mắt đen. Cao to, không mấy cơ bắp, nhưng rất đặc biệt với đôi vai rộng. Hắn ta rất dễ thương tốt bụng và rất hiền lành. Khi mới quen, hắn chỉ mới là Kiếm sĩ thôi. Nhưng có thể bây giờ hắn đã là Hiệp sĩ hay Chiến binh thập tự rồi.

Không. Chưa bao giờ thấy ai như vậy cả. Tiếc thật.Rồi nhìn thấy Bạch Lang gật gật đầu một cách thất vọng, Faceless lại hỏi với một chút an ủi,Đó là ai vậy? Một ai đó rất đặc biệt?

Không hẳn… Chỉ là một người bạn của tớ thôi. Hắn đã giúp tớ rất nhiều khi tớ còn là một tập sự… nhưng rồi tớ mất dấu hắn.” Nàng Pháp sư cười, “Tớ biết thật là ngớ ngẩn, nhưng tớ vẫn luôn giữ hy vọng rằng tớ sẽ gặp lại hắn một ngày nào đó…

Vẫn còn tốt hơn mình, Faceless nghĩ. Ít nhất thì cậu cũng biết tên của hắn và biết hắn trông như thế nào. Còn mình thì sao? Không có gì ngoài một chút cảm xúc mập mờ. Mình còn không biết được liệu đó có phải là một chàng trai không nữa. Và mình cũng vẫn hy vọng có thể gặp “anh ấy” một ngày nào đó. Vậy hãy cho mình biết, ai ngu ngốc hơn cơ chứ? Nàng Đạo chích cười cay đắng. Cô lắc đầu, như thể cố tống ra khỏi đầu mình những ý nghĩ đó, và rồi thì thầm:

Cậu sẽ gặp lại hắn… Hãy cứ tin như thế.



50 pots cam… 10 pots xanh… Tất cả là...

Có ai không! Ngăn tên Đạo tặc kia lại! Ngăn hắn lại!

Isumi chỉ kịp thời gian quay đầu lại. Không kịp phòng bị, hắn không tránh được một đòn bất ngờ của một tên Đạo tặc đang chạy về phía hắn. Sau khi tống văng tên Sát thủ ra khỏi đường đi, gã Đạo tặc tiếp tục chạy… và nhanh chóng biến mất vào trong sa mạc phía ngoài những bức tường của Morroc.


Cái gì…

Tránh ra!

Lần này thì Isumi chẳng đủ thời gian để quay lại. Có ai đó chạy về phía hắn, phóng vào hắn và xô hắn ngã xuống đất. Theo phản xạ, hắn ôm chặt người đó, lãnh đủ cú ngã. Cả hai lăn trên nền cát… và dừng lại khi va vào bức tường của một ngôi nhà.

Cú ngã làm lưng hắn đau ê ẩm… Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó! Hắn đứng bật dậy:


Này, không sao chứ?

Sao anh không ngăn tên Đạo tặc đó lại? Đáng lẽ anh đã chặn được hắn rồi!
Một tràng câu hỏi giận dữ đáp trả lại câu hỏi ân cần của hắn.Và chính xác thì anh đang làm cái quái gì trên đường của tôi vậy? Nếu anh không đứng đấy thì có lẽ tự tôi đã bắt được hắn rồi!

Masahiro Isumi chẳng biết nói gì nữa. Không phải chỉ vì những lời tránh móc đó, mà còn… bởi vì cái con người bản-tính-núi-lửa đó. Phải… hắn biết cô ta. Hắn nhớ cô ta. Làm sao mà hắn có thể quên được? Ngay cả khi lần cuối cùng hắn thấy cô ấy, người cô gái đầy máu… nhưng hắn vẫn nhận ra cô ấy. Mái tóc bạch kim vừa dài chấm vai, hơi cong một chút ở đuôi tóc… Cái màu cát đó, cái áo jacket gài nút lửng, để lộ ra làn da bụng lành lặn, mịn màng… Cái nét bướng bỉnh mà
người ta ít khi tìm thấy trên gương mặt của một cô gái… Và rồi… đôi mắt xanh mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên, bởi vì lần trước, chúng khép lại trong cơn mê sâu thẳm… Đôi mắt thật xanh đến như đại dương thăm thẳm, như nuốt trọn hắn vào vực sâu không đáy…

Cô nàng Đạo chích đó… Hoa Hồng Sa Mạc!


Tôi… tôi xin lỗi.
Cuối cùng hắn nói, đưa tay ra. Cô gái giận dữ nhìn hắn, nhưng rồi đưa tay cho hắn đỡ cô đứng dậy. Sao cô đuổi theo tên Đạo tặc đó?

Tên khốn đó chôm tiền của tôi!” Cô nàng gầm gừ giận dữ. “Tôi đang để dành tiền để mua một con dao găm mới! Tôi vừa mới ra khỏi sa mạc; tôi đang bán đồ mà tôi đã thu lượm được… Anh tin nổi không? Tôi đã phải còng lưng ra mà cày mới kiếm được 50.000 zeny đó. Rồi hắn đi ngang qua, và cướp hết!

50 ngàn zeny… đó hẳn phải là một khoản tiền rất quan trọng đối với một Đạo chích trẻ như cô ấy. Hắn có thể hình dung được khó khăn đến thế nào để cô có thể xoay sở một mình chừng ấy tiền. Nhưng giờ đây, cô gái không có tiền và không có gì có thể giúp cô ấy… và đó là lỗi của hắn.

Tên Sát thủ kín đáo thò tay vào cái túi giắt ở thắt lưng. Hắn rút ra một cái túi nhỏ. Hắn nắm lấy tay cô gái, lật ngửa lên và đặt cái túi vào giữa lòng bàn tay cô:


Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Đây… tôi hy vọng nó đủ để bù vào số tiền cô đã mất…

Hoe? Ồ không! Tôi chỉ hơi tức giận, vậy thôi! Tôi chẳng có ý muốn anh bồi thường gì đâu.
Cô gái sa mạc lắc đầu dữ dội, đẩy cái túi lại cho Isumi,Tên Đạo tặc đó là kẻ đã chôm tiền của tôi, và tôi sẽ bắt hắn trả giá. Tuy bây giờ tôi không thể làm điều đó…Cô thừa nhận với một nụ cười bối rối,nhưng tôi vẫn có thể kiếm lại số tiền đó. Cảm ơn anh vì lòng tốt… nhưng anh không cần thiết phải…Cô quay lại và bước đi, nhưng bỗng nhiên…

Cô gái khụy xuống…

May mắn thay, hắn vừa kịp đỡ cô trước khi cô chạm đất…


Cô ổn chứ?
Hắn hỏi một cách lo lắng, và một cách bất ngờ, hắn nhận ra rằng cô ấy đang thật gần hắn. Cái cảm giác khi cơ thể mềm mại của cô gái áp vào người hắn làm mặt hắn ửng đỏ. Hắn chỉ muốn kéo cái mũ của hắn xuống che lấy gương mặt… nhưng không thể. Cái mũ Bon Gun đã rơi xuống sau cú va chạm. Hốt hoảng, mặt hắn càng đỏ lên thêm, cố không nhìn cô gái nữa.

Ui… cái mắt cá chân…
cô Đạo chích đã nhìn thấy cái điệu bộ lúng túng của hắn, nhưng quyết định ra vẻ như không thấy gì cả. Cô nhìn xuống cái mắt cá chân và nhận thấy nó đã sưng phồng lên.Ôi, chết tiệt! Chắc là tại cú ngã rồi… Sao hồi nãy tôi không biết nhỉ? Đau chết đi!

Này, chờ đã… Tôi nghĩ tôi có thuốc giảm đau…” T
ên Sát thủ - mọi khi vô cùng điềm tĩnh - nói một cách ngập ngừng, và lại mò mẫm trong chiếc túi. Lần này hắn móc ra một cái bình kim loại... và mở nút chai, một mùi hương bạc hà tươi mát lan toả trong không khí…Đây này…

Chậm rãi và cẩn thận, hắn đặt cô gái dựa vào một bức tường. Hắn cởi giày cô gái và nắm lấy chân cô. Trút một ít thuốc vào vết sưng, hắn bắt đầu xoa nắn một cách nhẹ nhàng để thuốc hiệu quả tốt hơn. Cô nàng nhìn theo chăm chú, chỉ khẽ xuýt xoa khi hắn hơi mạnh tay hơn một chút.

Cảm ơn…

Không… không có gì. Có còn đau không?

Đương nhiên là không rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Dù sao đi nữa thì đó cũng là lỗi của tôi…

Không đâu!

Này Faceless! Cậu đang làm gì ở đó vậy?

Nàng Đạo chích sa mạc giật mình quay lại. Bạn của cô, nàng Pháp sư tóc đen, đang đứng trước một gian hàng, vẫy tay về phía cô, mỉm cười.

Rồi một tiếng sột soạt khiến cô gái chú ý. Cô vội quay lại.

Người đàn ông đồ đen đã đi rồi.

Cô gái tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ… nhưng không. Vết thương ở mắt cá vẫn còn đau, rồi chai thuốc giảm đau và gói tiền nhỏ mà cô chẳng biết được đặt ở trên vạt áo tự lúc nào.

Đó không phải là một giấc mơ.

Anh ấy đã ở đây với cô…

…Một lần nữa.
Về Đầu Trang Go down
 
Love for the assassins - Chương 2: Món nợ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Love for the assassins - Chương 1: Hoa hồng Sa mạc
» [ Chưong 1 ]Biên niên Sữ Bitefight - Cuộc chiến bất tận
» [ Chưong 4 ] Biên niên sữ Bitefight - Bí Mật của Đêm Đen
» [ Chưong 5 ] Biên niên sữ Bitefight - Mưu đồ đen tối
» [ Chưong 3 ] Biên niên sữ Bitefight - Bóng Đêm trỗi dậy

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ragnarok - Peon Allstars Guild :: The best Fan Fiction :: Truyện viết-
Chuyển đến